“Ban nãy khi Jack nổ súng ngươi có thể bỏ chạy, vì sao còn lên núi đuổi
theo xe ngựa của ta, lại bắt Lý Tiểu Văn làm con tin nữa?” Đây là vấn đề
Lục Kiều Kiều thấy khó hiểu nhất.
“Ta... ta...” Tôn Tồn Chân vẻ như có bí mật không thể nói cho người
khác biết, “ta sợ các ngươi phát hiện ra rồi phá kim Điếu hồn của ta, ta
quay về không biết báo cáo ra sao...”
“Nếu ngươi bỏ chạy, rồi đổi một người khác đi theo dõi tiếp là được,
ngươi sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả...” Lục Kiều Kiều nhìn xoáy
vào mắt Tôn Tồn Chân: “Nhưng ngươi biết rõ thứ ngươi phải đối mặt là
hai khẩu súng Tây đến triều đình cũng không có, vậy mà vẫn định cầm
một cây gậy liều mạng giết bọn ta... hừ hừ... đây không phải là mệnh
lệnh của Liễu đạo trưởng chứ?
"Ta... ta không muốn giết ngươi!” Tôn Tồn Chân vội vàng biện bạch.
“Ngươi dùng dao kề vào cổ ta.” Lục Kiều Kiều ấn cây kim dài trong tay
vào giữa hai mắt Tôn Tồn Chân, nhíu mày xem hắn nói dối.
“Ta không muốn giết ngươi... ta chỉ muốn giết những người còn lại...”
Lời Tôn Tồn Chân nói khiến Jack và An Long Nhi đều sững sờ, Jack
đứng dưới đất chống nạnh ngẩng đầu lớn tiếng hỏi: "Giết ta thì có lợi gì,
ngươi cũng có báo cáo được gì đâu?”
“Nói!” Lục Kiều Kiều lại ấn sâu cây kim.
Hơi thở của Tôn Tồn Chân càng lúc càng yếu, tinh thần hắn đã tê liệt vì
vừa nãy Lục Kiều Kiều châm kim vào một loạt các huyệt vị, một khi hắn
thiếp đi, sẽ chẳng còn cách cái chết bao xa. Lục Kiều Kiều nhanh chóng
nhổ mấy cây kim vừa cắm trên người hắn ra, gọi với xuống dưới đất:
“Mau thả thừng!”
Tôn Tồn Chân lại bị nhúng vào chum nước thuốc đang sôi sùng sục, cảm
giác đau dữ dội khiến hắn mơ màng mở mắt, ngũ quan trên mặt và
thân dưới cùng ba mươi sáu đại huyệt khắp cơ thể, đều có một làn khí
đục màu vàng sậm từ từ bốc lên. Lục Kiều Kiều biết Tam thi thần đã tới
thời điểm phát tác cuối cùng, đang công kích từ các đại huyệt toàn thân
ra ngoài, cách dùng nước xương bồ ngấm từ ngoài vào trong đôi kháng
tỏ ra quá kém hiệu quả.