Anh ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy Lúc Kiều Kiều đứng vững
như thiết tháp trước mặt mình, hai tay kết ấn, miệng lầm rầm niệm chú
giữa kết giới đầy sóng khí hỗn loạn. Đôi mắt bình thường vẫn quyến rũ
mê ly, lúc này trừng lên như mắt hổ nhìn chăm chăm vào mặt hồ; thân
hình mềm yếu bình thường lả lướt như liễu trong giá, lúc này sừng sững
bất động như Kim cương giáng trần.
Mỗi tia sét giáng xuống, Lục Kiều Kiều lại rùng mình một cái, rõ ràng
vóc dáng bé nhỏ của cô đã phải chịu đựng toàn bộ luồng sấm sét dữ dội,
Lâm Phụng Tường không khỏi thầm thán phục: gặp được Hồng Tuyên
Kiều và Lục Kiều Kiều, đấng nam nhi nào còn dám coi thường phụ nữ?
Anh ta thấy sấm sét trên đỉnh đàu không còn nguy hiểm, lập tức kéo
Mạnh Hiệt lên bờ, sau đó quỳ chân phải xuống, gác bụng Mạnh Hiệt lên
đầu gối trái của mình, tiến hành cấp cứu cho ông ta.
Hồng Tuyên Kiều vừa nhảy xuống nước, thì mặc cho Lâm Phụng Tường
cứu người, còn mình một tay ôm đầu cha lặn xuống dưới hồ.
Lặn sâu ba thước, bắt đàu cảm thấy dưới đáy hồ có một lực hút. Cô men
theo dải trắng trong hồ lặn xuống, tới độ sâu mười bốn mười lăm thước,
xung quanh tuyền một màu lục thẫm, đã không còn thấy ánh sáng trên
trời, thì trông thấy bên dưới mình có một cột nước trắng xóa kích thước
tương đương cái bánh xe, khẽ khàng ngọ nguậy như con rắn trắng, lại
phát ra tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc; phía trước có một huyệt động,
từ miệng động to cỡ vại nước tỏa ra thứ ánh sáng vàng tăm tối, trước
động hai bên trái phải dựng hai cây cột đá do thiên nhiên hình thành, rõ
ràng chính là miệng rồng mọc răng nanh, rắn trắng ngọ nguậy thân mình,
đàu rắn vẫn chỉ vào miệng động, đây chính là long huyệt thiên tử Tiềm
Long Thôn Kim.
Hồng Tuyên Kiều lớn lên trên ngọn Phù Dung, qua đây du ngoạn không
biết bao làn, nhưng chưa từng nghe nói đáy hồ dưới ngọn Phù Dung lại
có địa hình kỳ lạ thê này, giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không
khỏi khâm phục bậc thiếu niên anh hùng, không hổ danh đại sư phong
thủy đương đại.
Hồng Tuyên Kiều không kịp nghĩ nhiều liền lặn xuống Sinh long khẩu,
sức hút nơi miệng rồng càng lúc càng lớn, Hồng Tuyên Kiều lại mong có