Mạnh Hiệt không giống người võ công cao siêu, để hai người ngăn Lâm
Phụng Tường thì vẫn còn thừa một người đi tiêu hủy đàu Hồng lão gia,
ba người nhìn rõ tình thế, không hẹn mà cùng tuốt đao xông tới bên hồ.
Lâm Phụng Tường và Mạnh Hiệt thu hết tinh thần chuẩn bị tiếp chiến
lần nữa, lại thấy sau lưng Mục Linh xuất hiện một bóng người gày gò
nhỏ thó, xuất quỷ nhập thần hệt như đám người bịt mặt.
Mục Linh đang bừng bừng sát khí xông lên, hoàn toàn không biết phía
sau có người. Bóng người này vung cây gậy dài sau lưng Mục Linh, quét
ngang qua đầu hắn ta.
Mục Linh chỉ nghe tiếng gió xé sau đàu, thì biết rõ có người đánh lén,
tức thời cúi đàu tránh đòn, lăn người trên đất. Bóng người cầm gậy thuận
thê thu gậy về sau, đoạn vọt lên biến chiêu, thân hình tựa hầu vương hiển
linh, từ trên không quạt gậy bổ xuống đỉnh đàu Mục Linh.
Đây là Hầu tử thiên môn côn, Mục Linh nhận ra thân công phu này, vội
vàng giơ đao đỡ gậy, chỉ nghe "keng" một tiếng, thanh đao trong tay
Mục Linh bị chấn động suýt tuột khỏi tay.
"Tôn Tham! Ngươi dám làm phản thật rồi!" Mục Thác vẫn sát cánh bên
cạnh Mục Linh, vừa thấy có người đánh lén, liền quay lại cứu anh trai,
hắn vừa quát Tôn Tồn Chân, vừa vung đao đâm tới.
"Phản cái đầu ngươi! Các ngươi có lúc nào là chính, hừ!" Tôn Tồn Chân
miệng đáp trả, tay càng nhanh hơn, cây Tề mi côn chống chọi với hai
thanh đao thép của hai anh em họ Mục, trước mắt Lâm Phụng Tường và
Mạnh Hiệt bỗng chốc loang loáng đao quang côn ảnh.
Lâm Phụng Tường là người luyện võ, vừa nhìn đã thấy Tôn Tồn Chân ra
chiêu mạnh mẽ chuẩn xác, thế gậy thân pháp đều ác liệt tinh luyện, chiêu
nào chiêu nấy công thủ vẹn toàn, một gậy đấu với hai đao mà hoàn toàn
không yếu thế. Trông tình hình, vị cao thủ dùng Tề mi côn này là người
tới giúp phe mình, anh nói với Mạnh Hiệt: "Ông ồ lại đây chăm sóc bọn
họ." Còn mình bật người lao tới Kim Lập Đức.
Lúc này từ trên núi vang lên một hồi sáo dồn, Kim Lập Đức đang xông
tới bên hồ nghe thấy tiếng sáo lập tức rút lui. Hai anh em họ Mục đang
quần nhau với Tôn Tồn Chân cũng tìm sơ hở thoát vòng vây, mau chóng
rút lui lên núi. Lâm Phụng Tường nhìn quanh, thấy kẻ bịt mặt áo vàng