chẳng còn gì hối tiếc nữa."
Mục Linh nói: "Quốc sư quá lời rồi, đã gọi là ăn lộc vua phải gánh nỗi lo
của vua, đây đều là bổn phận của bọn hạ quan."
Quốc sư gật gù: "Được rồi, mọi người mau chóng rút thôi... Mục Thác,
sau khi xuống núi ngài thông báo cho quan phủ Quảng Châu, phát lệnh
truy nã toàn tỉnh đối với Lục Kiều Kiều, tội danh ám sát mệnh quan triều
đình."
"Rõ."
Muốn mau chóng đuổi Lục Kiều Kiều về Giang Tây, chỉ còn cách phát
lệnh truy nã cô ta ở Quảng Châu, Quốc sư từ xa nhìn xuống Lục Kiều
Kiều dưới chân núi, hai hàng lông mày rầu rĩ nhíu chặt lại.
Lâm Phụng Tường vớt được Hồng Tuyên Kiều dưới đáy hồ đưa lên bờ,
lập tức tiến hành cấp cứu, ép nước hồ trong bụng ra. Mạnh Hiệt cũng đi
nhúng ướt vải, lau mặt cho Jack và Lục Kiều Kiều hồi lại tinh thần. Nhờ
kết giới của Lục Kiều Kiều làm suy yếu uy lực của đòn sấm sét, Jack lại
sẵn thể chất khỏe mạnh, đã tỉnh lại rất nhanh; An Long Nhi trực tiếp
trúng phải Địa chi lôi pháp từ dưới đánh lên, thương thế nặng nhất, vẫn
hôn mê; Lục Kiều Kiều vừa mở được mắt, mơ màng nhìn thấy mọi
người đều ở bên cạnh, cất tiếng gọi "Long Nhi... thuốc", rồi lại lịm đi.
Khi Tôn Tồn Chân tới nơi, vì sợ ngựa gặp động đất sẽ chạy loạn khắp
nơi, đã giúp mọi người kéo ngựa tập trung lại một chỗ. Lúc này hắn dắt
ngựa từ trên núi xuống, lần lượt chở từng người bị thương lên xe ngựa
trên núi.
Hộ tống mọi người về chỗ ở trong trấn Phù Dung
xong, Lâm Phụng Tường và Mạnh Hiệt bận bịu cắt đặt bảo vệ, Tôn Tồn
Chân bèn cáo từ rời đi. Đến khi Lục Kiều Kiều tỉnh lại đã là chiều ngày
hôm sau.
Cô mở mắt nhìn rõ mình đang ở đâu, mới khép mắt lại mường tượng cặn
kẽ cảnh tượng cuối cùng còn nhìn thấy, xác định Hồng lão gia đã được
táng vào Sinh long khẩu Tiềm Long Thôn Kim thành công. Lại mở mắt
ra, nghe tiếng Mạnh Hiệt và Lâm Phụng tường nói chuyện ngoài cửa sổ,
cô thều thào gọi: "Mạnh sư gia..." Mạnh Hiệt vừa nghe Lục Kiều Kiều đã
tỉnh lại thì vội chạy vào phòng. Lục Kiều Kiều hỏi ông ta: Mọi người thế