Lục Kiều Kiều cứ nhìn Jack là lại không nhịn được cười, cô nói: "Không
sao rồi, có điều người ngợm hơi ê ẩm... ha ha ha... Long Nhi và Hồng
Tuyên Kiều thê nào?" "Hồng tiểu thư tỉnh lại rất mau, giờ lại đang lên
ngọn Phù Dung kiểm tra tình hình dưới hồ. Long Nhi bị thương nặng
nhất, bàn tay và bắp chân đều bị bỏng, Mạnh sư gia đã đắp thuốc băng
bó cho thằng bé rồi, giờ hai chân bị băng thành hai cái cột..."
"Gãy rồi? Nó không đi được nữa ư?" Lục Kiều Kiều cuống cuồng hỏi.
"ô, giờ thì không đi được, Mạnh sư gia nói đợi mấy ngày nữa sẽ có
chuyển biến... Nơi này chỉ cách Quảng Châu có chín mươi dặm, tôi định
về Quảng Châu một chuyến xem chuyện làm ăn thê nào, bổ sung thêm ít
đồ trên xe ngựa, cũng chuẩn bị ít quần áo..." Jack nói xong còn tóm lấy
chiếc áo thầy đồ cũn cỡn đang mặc, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ quái đản, lại
chọc cho Lục Kiều Kiều cười nghiêng ngả.
Cô xua tay: "Đi đi đi đi, tôi rửa qua mặt mũi rồi đi thăm Long Nhi, đi ra
nhớ đóng cửa đấy."
"Đúng rồi... Tôn Tồn Chân có đến. Mạnh sư gia nói, nhờ hắn ta đột ngột
xuất hiện chặn đợt xung kích cuối cùng của mấy kẻ bịt mặt, còn kéo
ngựa chạy lạc về, cứu mọi người trở lại trấn Phù Dung.' Jack ra đến cửa
lại sực nhớ ra chuyện này, cũng nhắc qua với Lục Kiều Kiều.
"Giờ hắn ờ đâu?" Lục Kiều Kiều hỏi.
"Hôm qua đưa mọi người về xong hắn liền đi rồi." "Tên xấu xí này vẫn
xuất quỷ nhập thần... Lần này hắn có thể tới giúp, cũng coi như giống
dạng người rồi..." Lục Kiều Kiều gật đầu bỗng nhớ ra điều gì đó. "Mà
không đúng, tên quỷ đó chằng phải vẫn đi theo chúng ta sao... Hắn...
hắn..."
Lục Kiều Kiều trợn mắt chống nạnh, nhất thời
không biết nên nói sao.
Lần này đến lượt Jack trông Lục Kiều Kiều phá lên cười.
Lục Kiều Kiều đi ra phòng khách, An Long Nhi đang ngồi trên ghế cao
ăn cháo hoa sen, Hồng Tuyên Kiều đã đi núi Phù Dung về, Mạnh Hiệt,
Lâm Phụng Tường và Jack đều đã tới phòng khách góp mặt.
Hồng Tuyên Kiều là người luyện võ, sức khỏe phục hồi nhanh hơn hẳn
những người khác, hôm nay đã hồi phục phong thái mọi ngày. Cô kể lại