cũng hao tốn không ít nên mới thôi không truy đuổi... Nhưng xem ra,
chúng tôi phải mau chóng rời đi, tránh liên lụy đến các vị."
Mạnh Hiệt vội vàng xua tay nói: "Lục tiểu thư tuyệt đối đừng hiểu lầm,
chúng tôi quyết không có ý đó, chỉ là muốn nghe xem ý kiến của cô thế
nào... Đúng rồi, Lục tiểu thư chẳng phải đã nói phải nhận một ngàn lạng
bạc đặt cọc đó sao?
Kha kha kha..." ông ta lập tức bẻ câu chuyện sang chủ đề Lục Kiều Kiều
thích nhất.
"Phải phải, tôi đã chuẩn bị xong ngân phiếu cho Kiều Kiều từ trước rồi,
lần này thuận lợi an táng cho cha, lại giành được long huyệt thiên tử triều
đình nhà Thanh thèm rỏ dãi mà hận thấu xương, tôi phải mau chóng
thông báo tin này cho anh trai... Kiều Kiều, xin nhận lấy ngân phiếu."
Hồng Tuyên Kiều rút ra hai tờ ngân phiếu năm trăm lạng, đặt ngay ngắn
vào tay Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều nhận lấy ngân phiếu đặt xuống bàn, mùn cười uống trà
không nói năng gì.
Hồng Tuyên Kiều thấy phản ứng của Lục Kiều Kiều như vậy, hiểu rằng
cô vốn không màng đến một ngàn lạng bạc trắng này, lập tức nói tiếp:"
Còn về vạn lạng vàng kia..."
"Không cần phải vội, có thể trả dần trong mười năm, thực ra... năm năm
nữa là chị đã có thể trả hết cho tôi rồi." Lời Lục Kiều Kiều rõ ràng có ý
báo cho Hồng Tuyên Kiều biết năm nào có thể thành đại nghiệp phản
Thanh, bằng không đào đâu ra vạn lạng vàng kia chứ.
Hồng Tuyên Kiều nghe hiểu câu này, gật đầu nắm lấy tay Lục Kiều
Kiều, dúi tờ ngân phiếu một ngàn lạng vào tay cô nói: "Cảm ơn Kiều
Kiều. Đây, hãy cứ nhận chút thành ý của tôi trước đã. Chỉ cần tôi có khả
năng, nhất định sẽ không bạc đãi cô đâu."
"Vậy xin đa tạ Hồng tỉ tỉ trước." Lục Kiều Kiều nghe Hồng Tuyên Kiều
thừa nhận khoản tiền một vạn lạng vàng kia, mới nói câu cảm ơn nhận
lấy ngân phiếu ngàn lạng bạc trắng.
Hồng Tuyên Kiều quay sang Jack tươi cười hỏi:"
Jack tiên sinh, lúc nào rảnh rỗi dạy tôi bắn súng Tây đây?"