cho mọi người nghe tình hình vừa tới núi Phù Dung ban nãy.
"Năm dãy núi trườn về lòng hồ không ít, hiện trạng đều đã thay đổi rồi,
đỉnh núi cũng thấp hơn chút ít, nhưng tôi vừa lặn xuống đáy hồ, định
xem huyệt động hôm qua thì chẳng thấy cái động ấy đâu nữa, Kiều Kiều
có thể nhìn ra dưới hồ có xuất hiện huyệt động, quả là thần kỳ!"
Lâm Phụng Tường hỏi Lục Kiều Kiều: "Lục tiểu thư, long huyệt dưới
đáy hồ là xuất hiện sau trận động đất ư?"
"Đúng thế, vốn dĩ ngọn Phù Dung chỉ có Ngũ Xà Hạ Dương, sau khi đối
phương gây ra động đất mới xuất hiện long huyệt dưới đáy hồ, loại long
huyệt này hễ xuất hiện mà không táng Hồng lão gia vào thì động đất sẽ
không ngưng, vì vậy chị yên tâm đi, Hồng lão gia chắc chắn đã được
táng vào huyệt rồi."
Mọi người nghe Lục Kiều Kiều nói vậy cũng yên tâm phàn nào, Mạnh
Hiệt nói: "Vậy thì tốt rồi, công sức của mọi người coi như không uổng
phí. Nói ra cũng thật là, động đất vừa ngưng thì đám
người bịt mặt kia cũng rút lui, kỳ lạ thật..." Nói xong ông ta nhìn sang
Lục Kiều Kiều, đoán rằng cô nhất định hiểu rõ nguyên nhân đằng sau.
Lục Kiều Kiều cười nói: "Bọn họ cũng nhận ra đó là long huyệt thiên tử,
vì vậy mới ra sức ngăn cản không cho Hồng lão gia táng vào, nhưng sau
khi táng xong rồi, bọn họ lại không hiểu được làm sao để phá long huyệt
này, khà khà... Không rút lui thì còn có thể làm gì nữa? Có điều chị về
sau phải cẩn thận rồi, bọn họ sẽ tìm cơ hội gây khó dễ cho anh em chị,
dù gì cũng phải hết sức cẩn thận."
Mạnh Hiệt lại hỏi: "Lục tiểu thư kiến thức phong thủy cao như vậy, lẽ
đương nhiên là đối thủ lớn nhất của bọn họ, vì sao bọn họ không ra sức
truy sát cô?"
Lục Kiều Kiều nghe tới đây, bỗng cảm thấy sư gia mới là loài động vật
nguy hiểm nhất trên đời, nhưng lần này không thể lấp liếm được nữa,
đành lựa theo mấy lời bịa đặt đã nói với đường chủ họ Ôn ồ Thái An
đường Hồng Môn thôn ôn Phượng Thanh Thành, tiếp tục nói dối: "Ai
bảo họ không truy sát tôi? Tôi chính là bị bọn họ đuổi từ Hồ Nam tới
Quảng Đông, may gặp được mấy vị cao thủ võ lâm các vị ở đây, bọn họ