nào rồi? Đều bình an cả chứ?" Mạnh Hiệt nói: "Mọi người đều trô về
bình an, yên tâm đi."
"ừm, đưa cho tôi cái gương."
Lục Kiều Kiều nhớ khoảnh khắc cuối cùng một tia sét dội từ trên trời
xuống, thương tổn trực tiếp nhất của đòn sấm nổ chớp giật chính là bị
bỏng, nếu khuôn mặt bị thiêu bỏng thì còn đau khổ hơn cả chết.
Mạnh Hiệt nhận lời, quay người ra khỏi phòng, lúc quay lại đem theo
một tấm gương và một cái bát to: "Sao vừa mới tỉnh đã đòi gương? Ha
ha, gương đây..."
Lục Kiều Kiều dựa vào đầu giường nhận lấy tấm gương, mặt mày căng
thẳng hết soi trái lại soi phải, thấy mặt mình vẫn hoàn hảo không thương
tổn gì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Phù... vẫn ổn. ôi cha thơm quá, có gì ngon thế?" Mạnh Hiệt nhìn Lục
Kiều Kiều phá lên cười: " Đây, nếm thử xem cháo cá hoa sen tôi nấu thê
nào, bỏ cả hành rồi."
"Mạnh sư gia quả là một người đàn ông tốt, tôi sắp muốn gả cho ngài rồi
đây..." Lục Kiều Kiều ra bộ làm nũng, lòng thầm cảm kích Mạnh Hiệt.
Mạnh Hiệt mân mê ba chòm râu dài cười ha hả nói: "Tôi có vợ con cả
rồi, để tôi bẩm báo với người trong nhà rồi tính chuyện nạp thiếp sau
nhé. Cô cứ ăn từ từ, tôi đi nói với mọi người là cô đã tỉnh."
Chẳng bao lâu sau, Jack là người đầu tiên gõ cửa bước vào. Trong trận
hỗn chiến anh ta ngã sấp ngã ngửa không biết bao nhiêu lần, lại trúng
Địa lôi chi pháp của anh em họ Mục nên giờ khắp người đầy vết thương
và vết bầm tím, bộ đồ Tây mặc trên người trong lúc đánh nhau đã rách
tươm không thể vá víu gì được nữa, giờ đang mặc một bộ áo dài màu
lam Mạnh Hiệt cho mượn. Vì vóc người anh ta quá cao, vạt trước áo dài
chỉ cao ngang đầu gối, lộ ra bắp chân lông vàng mượt như nhung.
Lục Kiều Kiều đang ăn cháo, vừa trông thấy bộ dạng Jack đã phá lên
cười, ngay cả cái bát cũng cầm không vững.
"Ha ha ha ha... Sặc chết tôi mấy... Anh vẫn chưa chết à... Ha ha ha ha..."
Jack thấy Lục Kiều Kiều vui vẻ như vậy, cũng nhoẻn miệng cười ngây
ngô, nhún vai nói: "Mọi người đều khỏe cả, em tỉnh dậy muộn nhất đấy,
giờ thấy khỏe không?"