đất vừa bị anh đánh ngã ban nãy không biết đã được đối phương mang đi
từ lúc nào. Tôn Tồn Chân giơ gậy chắn cho mọi người trên cao nhất,
thấy anh em họ Mục rút chạy cũng không đuổi theo, dù sao gã tới đây
chỉ để cứu người chứ không phải giết người, đối phương không đánh
nữa, có tham chiến cũng chẳng ích gì.
Mạnh Hiệt nói: "Động đất ngừng rồi? Động đất ngừng rồi!"
"Đúng rồi, còn Hồng Tuyên Kiều? Cô ấy vẫn ở dưới đáy hồ!" Lâm
Phụng Tường vừa nghĩ đến Hồng Tuyên Kiều liền quay người chạy
xuống hồ. Vốn dĩ Hồng Tuyên Kiều ở dưới hồ bị sét đánh hôn mê, đã bị
hút vào huyệt Tiềm Long Thôn
Kim cùng với cái đầu của Hồng lão gia. Đàu Hồng lão gia nhẹ hơn Hồng
Tuyên Kiều rất nhiều, nên bị hút vào Sinh long khẩu trước, cái đàu vừa
vào trong, huyệt động liền bắt đầu chấn động rồi đổ sụp, đến khi Hồng
Tuyên Kiều đâm vào Sinh long khẩu, miệng rồng đã hoàn toàn đóng kín,
chặn cô ở bên ngoài, cột nước hình con rắn trắng do xoáy nước hình
thành dưới đáy hồ cũng tự nhiên biến mất.
Đồng thời, cả năm ngọn núi đều yên ắng lại, gió thổi yếu dần, mây đen
trên trời cũng dần tan đi, tựa như Sinh long khẩu đã hoàn thành thiên
mệnh, thanh thản nghỉ ngơi.
Quốc sư trông thấy cảnh tượng này, biết rằng Hồng lão gia đã được vào
long huyệt phong thủy thiên tử, mọi cố gắng đều đổ xuống sông xuống
bể, cuối cùng còn mọc ra một Tôn Tồn Chân hừng hực hăng hái, tiếp tục
hỗn chiến cũng chằng được lợi ích gì, chi bằng nhân lúc năm viên quan
chưa ai chết trận, nhanh chóng thu binh về bảo tồn lực lượng, rồi lại nghĩ
cách mau chóng tìm "Trảm Long Quyết", quay lại núi Phù Dung chặt đứt
mạch ấy mới là thượng sách.
Đám thuộc hạ quay lại bên Quốc sư, Kim Lập Đức giúp Lục Hữu thương
tích đày mình thoi thóp hơi tàn băng vết dao rạch ồ ổ bụng, Mục Linh và
Mục Thác bận bịu cầm máu băng vết thương trúng đạn ồ ngực phải của
Tiêu Kiếm. Quốc sư ngồi xuống xem xét thương thê của Lục Hữu và
Tiêu Kiếm, đoạn ngẩng đàu nhìn khắp lượt đám thuộc hạ, nói: "Các vị
thật đáng noi gương, các vị quả là rường cột của triều đình, ta được cộng
sự cùng các vị hôm nay, đời này