thể đưa đầu cha vào gần Sinh long khẩu nhất có thể, hai chân đạp nước
lặn xuống mau hơn.
Lúc này chỉ nghe trong nước có tiếng sấm, Hồng Tuyên Kiều dù đã lặn
sâu hơn mười thước dưới nước vẫn bị sét đánh trúng!
Vốn dĩ thể lực của Lục Kiều Kiều tiêu hao nhanh chóng, đã không thể
duy trì được uy lực của kết giới nữa, khí xanh kết giới càng lúc càng nhạt
dần sau từng đợt sấm sét tấn công dữ dội, phạm vi lồng ánh sáng mau
chóng bị thu hẹp.
Tia chớp phá rách kết giới đánh xuống hồ, luồng điện truyền tới người
Hồng Tuyên Kiều, khiến mắt cô tối sầm, không nhìn thấy cảnh tượng gì
nữa, toàn thân tê liệt cứ thế ngất lịm đi, hai tay buông đầu Hồng lão gia,
cuốn theo dòng nước hút vào Sinh long khẩu.
Tia chớp không chỉ đánh xuống hồ mà còn giáng xuống cả bờ hồ. Lại
một đòn sấm động dội xuống, kết giới của Lục Kiều Kiều hoàn toàn bị
phá vỡ, cô và Jack lưng dựa lưng cùng bị đánh trúng, ngã lăn ra đất thoi
thóp hơi tàn, Lâm Phụng Tường và Mạnh Hiệt cũng bị nổ văng ra xa hơn
một trượng.
Mạnh Hiệt vừa văng xuống đất, liền kêu "ối chao" một tiếng, đau quá mà
tỉnh dậy, ông ta mở mắt lắc đầu, phát hiện mình đã ở trên bờ, nhưng
ngoài mình ra chỉ có Lâm Phụng Tường còn có thể đứng dậy, thì lập tức
hiểu ra trong lúc mình hôn mê, tình hình đã trở nên gay go nhường nào.
Tham sống sợ chết không phải là tác phong của Hồng Môn, có thể giao
chiến với quan quân nhà Thanh mà chết nơi sa trường mới là niềm vinh
quanh của anh em Hồng Môn.
Ông ta nhổ ra một ngụm nước hồ, lảo đảo đứng lên, cùng Lâm Phụng
Tường chắn trước mặt Jack, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đang hôn
mê, kéo giãn khớp tay, chuẩn bị giao đấu trận cuối cùng với ba kẻ bịt mặt
vừa bước ra phía sau phiến đá. Mục Linh Mục Thác và Kim Lập Đức
thấy kẻ bắn súng Tây là Jack đã bị trúng sét, mối uy hiếp lớn nhất đã
được diệt trừ, kết giới của Lục Kiều Kiều
cũng đã tiêu tan, ngoài Mạnh Hiệt và Lâm Phụng Tường thì không còn
đối thủ nào khác.