Hôm nay vận động mạnh hơn nhiều so với ngày thường, lại không có thì
giờ hút thuốc,
Lục Kiều Kiều vừa mệt vừa mỏi, lăn ra ngủ từ rất sớm. Song hôm nay
cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô biết đến cảm giác chìm vào
giấc ngủ mà không cần uống say. Jack và An Long Nhi sắp xếp cho Lục
Kiều Kiều xong xuôi, mới sang một gian phòng khác ngủ.
Hôm sau ngủ dậy, Lục Kiều Kiều rửa mặt chải đầu gọn gàng, hút đã một
cữ thuốc, rồi sang phòng bên cạnh, đá tung cửa, kéo Jack và An Long
Nhi đi uống trà sáng.
Ba người ngồi xuống một chiếc bàn trong góc tầng hai trà lâu, uống trà
ăn điểm tâm, vừa tỉnh táo đôi chút, Lục Kiều Kiều đã bắt đầu trêu Jack.
“Jack, anh có mang tiền theo người không?”
Lục Kiều Kiều hỏi.
Jack đáp: "Tôi có một ít bạc vụn, cũng có mấy xâu tiền đồng nữa.”
Lục Kiều Kiều lại nói:’Tôi có thể đoán được anh mang theo bao nhiêu
tiền đấy.”
Jack thấy trò này rất thú vị, bèn hào hứng, cười hỏi Lục Kiều Kiều:
“Thật không? Cô mau đoán xem nào.”
Lục Kiều Kiều nở nụ cười giảo hoạt, liếc Jack: “ Nếu tôi đoán trúng...
anh tặng tôi khẩu súng kia, được không?” Nói đoạn mắt nhìn chằm chằm
khẩu súng lục bên hông Jack.
Jack nhún vai cười: “Công chúa của tôi, cô muốn gì tôi cũng tặng cô hết.
Có điều nếu cô đoán sai thì sao?”
Lục Kiều Kiều đáp: “Tôi mà đoán sai thì tặng Long Nhi lại cho anh.”
Jack bật cười ha hả: "Tôi thèm vào. Nếu cô đoán sai, phải để tôi hôn cô
một cái.”
“Được.” "Hôn ngay tại đây, ngay lập tức.” Jack bổ sung điều kiện.
“Được.” Lục Kiều Kiều rất phóng khoáng.
"Long Nhi, xem nhé...” Lục Kiều Kiều lên tiếng nhắc An Long Nhi,
đọan móc từ túi thơm ra sáu đồng tiền, vứt vào chén trà không, lật úp
xuống mặt bàn.