Sau đó cô mở chén, tiện tay sắp sáu đồng tiền thành một dãy trên bàn,
hỏi: “Long Nhi, coi mặt chữ Hán trên đồng tiền là dương, mặt chữ Mãn
là âm, đây là quẻ gì?”
An Long Nhi nhìn qua nói: “Âm âm dương, dương dương dương, là quẻ
Lôi Thiên Đại Tráng.”
Lục Kiều Kiều nói tiếp: “Đúng. Vừa sang giờ Ngọ, tức là bảy, thêm quẻ
số nữa tổng cộng là mười hai, mười hai trừ sáu còn sáu, thượng hào động
biến, quẻ Lôi biến thành quẻ Hỏa Thiên Đồng Nhân. Quẻ động là dụng,
quẻ tĩnh là thể, hạ quẻ là quẻ Càn tức một không đổi, thượng quẻ năm
biến thành ba, chính là chỉ trên người Jack hôm qua có mang một lạng
bạc năm xâu tiền, hôm nay còn một lạng bạc ba xâu tiền. Hôm qua đã
tiêu mất hai trăm đồng.” Jack hoàn toàn không hiểu Lục Kiều Kiều nói
gì Đến tôi còn không biết mình có bao nhiêu tiền, để tôi đếm đã...”
Anh ta đổ hết tiền trong túi ra bàn, đếm: “Hai thỏi bạc nửa lạng, cộng
vào vừa tròn một lạng, đúng rồi, đống này có đồng hai mươi và năm
mươi, cộng lại là hai trăm đồng, làm gì có một lạng ba xâu tiền chứ? Ha
ha ha!”
Jack thấy Lục Kiều Kiều đoán sai thì vui mừng
ra mặt, lòng thầm nghĩ nụ hôn lãng mạn lần này có bến đáp rồi.
Lục Kiều Kiều bước lại bên Jack, lần mò trên người anh ta một hồi, tìm
ra một tấm phiếu thế chấp, là giấy đặt cọc hai gian phòng, bên trên viết
rõ: “Một trăm đồng”.
Lục Kiều Kiều nói: “Hứ, một trăm đồng này vẫn chưa thanh toán, cũng
tức là tiền chưa tiêu, cộng với số tiền hiện nay thì vừa vặn một lạng bạc
ba xâu tiền, hì hì!”
Lục Kiều Kiều càng cười càng lớn tiếng.
An Long Nhi chăm chú quan sát, thằng bé biết dù có đọc bao nhiêu kinh
thư cũng không bằng xem cao thủ ứng dụng một lần, biết bốc quẻ toán
quẻ vẫn chưa phải cái đích cuối cùng, bốc ra quẻ rồi giải quẻ thế nào mới
gọi là công phu. Jack “ồ” lên một tiếng, há hốc miệng, trợn tròn hai mắt
hết nhìn Lục Kiều Kiều đang cười rũ rượi lại nhìn sang đống tiền, mãi
lâu sau vẫn không thốt nổi lời nào.