Lục Kiều Kiều lắc lắc tay Jack, nói: “Ha ha, súng của tôi rồi nhé, súng
của tôi rồi nhé.”
Cô phát hiện mình rất thích làm nũng với Jack. Bấy giờ có mấy người
đàn ông trung niên ăn vận lịch sự cười cười nói nói từ tầng dưới đi lên
cầu thang, lúc ngang qua bọn Lục Kiều Kiều, có người đảo mắt nhìn cô,
rồi lùi lại vài bước, dừng chân bên cạnh Lục Kiều Kiều: “Ây, chằng phải
Tiểu Như sao?”
Lục Kiều Kiều kinh ngạc ngẩng đầu: “Hả?...” Người đàn ông lộ vẻ ngạc
nhiên xen lẫn vui mừng, nói: “ôi chao Tiểu Như, ta là đại ca Thanh
Nguyên của muội đây, muội không nhận ra ta sao?”
Lục Kiều Kiều ngỡ ngàng đứng dậy khỏi ghế: “ Đại ca? Sao huynh lại ở
đây?”
Thanh Nguyên đáp: “Cha nhớ muội lắm đấy, mấy năm nay muội đã đi
những đâu? sống thê nào?”
Lục Kiều Kiều kéo tay áo Thanh Nguyên: “Đại ca, chúng ta qua đằng kia
nói chuyện đi...” rồi cùng người đàn ông nọ đi tới một chiếc bàn bên cửa
sổ rì rầm to nhỏ một lúc lâu.
Jack và An Long Nhi đều không hiểu đầu cua tai nheo gì, đành ngồi đợi
Lục Kiều Kiều và đại ca cô nói chuyện xong quay lại rồi tính.
Thanh Nguyên thấp hơn Jack một chút, nhưng đứng trong đám đông
cũng vẫn cao hơn người ta một cái đầu, trông rất nổi bật. Nếu không phải
hai huynh muội họ lên tiếng nhận nhau, người ngoài nhìn vào thật chẳng
tưởng tượng nổi anh ta lại là đại ca của cô Lục Kiều Kiều vóc dáng bé
nhỏ nhường ấy. Anh ta mặc một chiếc áo dài lụa màu xanh lam, khiến
dáng người cao lớn thêm phàn ôn văn nho nhã, khuôn mặt gầy thanh
thoát trắng ngần, mày râu nhẵn nhụi quả cũng có vài nét giông Lục Kiều
Kiều; tay anh ta cầm một chiếc quạt xếp, hai bên cán quạt làm bằng gỗ
tử đàn chạm long khắc phượng, chiếc nhẫn vàng đeo trên tay nạm một
hạt châu lớn trong suốt tựa thủy tinh, cả người toát lên phong thái quý
tộc cùng vẻ trưởng thành của một người đàn ông đã bước vào tuổi trung
niên.
Jack vốn luôn cho rằng đàn ông Trung Quốc không đẹp trai, ở xứ này
anh ta có thể coi là