hai ngọn đèn đường trước cửa nhà hàng Tứ Quý hắt xuống hai quầng
sáng vàng vọt.
Lục Kiều Kiều xuống ngựa, ngẩng đàu nhìn Jack, An Long Nhi cõng
chiếc hòm mây lên lưng, đứng phía sau Lục Kiều Kiều.
Rất lâu rồi Lục Kiều Kiều không có cảm giác từ biệt thê này, cô hỏi Jack
ở đâu, hỏi anh sắp tới có dự định gì, mãi vẫn chẳng quay lưng bước đi
nổi. Jack tháo khẩu súng lục đang đeo bên người, đi kèm bao súng còn
có cả một cái túi da bò, đưa cho Lục Kiều Kiều nói: “Khẩu súng này
tặng cô, trong túi da có đạn dự trữ và dụng cụ sửa súng... Dây tết đỏ này
là cô tặng, nên tôi giữ lại.” Đoạn tháo chiếc dây tết đồng tâm đỏ khỏi
báng súng, bỏ vào túi áo trước ngực, vỗ vỗ mấy cái cho yên tâm.
Lục Kiều Kiều "ừ” một tiếng, nói câu cảm ơn rồi đón lấy súng, quàng
lên vai, gương mặt không giấu được nụ cười.
Hai người đứng nhìn nhau hồi lâu, hai hôm nay nói chuyện quá nhiều
rồi, giờ điều cần biểu đạt dường như đã không thể dùng ngôn ngữ nữa.
Lục Kiều Kiều nhìn ngó quanh quất, sắc trời càng lúc càng tối, buông
xuống mặt Jack càng lúc càng đỏ. Cô kéo một chiếc ghế bên trong hàng
rào hoa của nhà hàng ra, gọi Jack lại gần. Jack bước đến bên Lục Kiều
Kiều. Cô nhón chân đứng lên ghế, hai tay chắp sau lưng, rướn người hôn
chụt một cái lên môi Jack, đoạn nhảy xuống, nắm lấy tay Jack, chầm
chậm lùi lại sau mấy bước, nhìn Jack khẽ gật đầu, cúi chào rồi quay lưng
dắt An Long Nhi đi vào ngõ hoa.
Jack đứng thần người giữ dây cương ngựa, nhìn theo bóng Lục Kiều
Kiều và An Long Nhi xa dần, nụ cười ngờ nghệch nở trên môi, hạnh
phúc ngọt ngào dâng lên trong lòng.
Lục Kiều Kiều và An Long Nhi về đến trước cửa nhà trong ngõ Hinh
Lan, vừa hay trông thấy An Thanh Nguyên từ nhà Đặng Nghiêu đi ra,
Đặng Nghiêu cũng đi bên cạnh anh ta.
Lục Kiều Kiều vội chào hỏi: “Đại ca, Đặng đại ca... sao hai người đều ở
đây?”
An Thanh Nguyên nói: “Kiều Kiều, giờ muội mới về à, sáng sớm nay
huynh đã tới Quảng Châu rồi, bàn giao xong công vụ là lập tức tới đây
tìm muội.”