Đặng Nghiêu đứng bên tiếp lời: “Đại ca muội từ chiều đã tới trước cổng
nhà đợi muội mãi, ta về hỏi ra mới biết đây là đại ca muội, bèn mời
huynh ấy vào nhà ngồi đợi muội về.”
An Thanh Nguyên cười nói: “Đặng đại ca còn mời huynh dùng cơm nữa,
thật là ngại quá...” Đặng Nghiêu vội nói có gì đâu, lại cảm ơn An Thanh
Nguyên đã viết một bức thiếp đại tự Khải thư tiêu chuẩn cho hai đứa con
nhà anh ta.
Lục Kiều Kiều thấy bốn người đứng giữa ngõ chật chội, bèn sai An Long
Nhi mau mở cửa, mời mọi người vào trong ngồi. An Long Nhi mở cửa,
bốn người bước vào nhà, bỗng Lục Kiều Kiều hoảng hốt “Á” lên một
tiếng, mọi người ai nấy đều sững người. Nhà Lục Kiều Kiều giông như
một bãi rác, đồ đạc la liệt dưới đất, bàn ghế trà kỷ trong phòng khách đều
đổ gẫy, đồ dùng hằng ngày cũng vung vãi khắp nơi. Giữa giếng trời chất
đống chăn gối cùng thư tịch từ ba gian phòng vứt ra, quần áo của Lục
Kiều Kiều và An Long Nhi không hiểu vì sao đều bị cắt vụn, vứt sang
một bên. Trong nhà không có thứ gì còn nguyên trạng, hòm tủ đều bị
chặt ra thành từng mảnh, từng tấm, tan tác hết cả. Đặng Nghiêu kinh
hoàng thất sắc: “Hả? Nhà bị trộm rồi!”
Lục Kiều Kiều trợn tròn hai mắt, lập tức bấm đốt tay tính quẻ; Thanh
Nguyên không ngờ cũng giông như Lục Kiều Kiều, gập ngón tay tính
toán gì đó.
Đặng Nghiêu thấy vậy lấy làm lạ lắm, lúc này chẳng phải nên tính toán
tổn thất thê nào, sau đó báo quan hay sao? Hai người này ở đây bấm độn
làm gì? Ngay cả Lục Kiều Kiều cũng biết bấm đốt tay tính quẻ? Thật
không ngờ.
Lục Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn đống đổ vỡ khắp nhà, rành rọt nói: “Trưa
ngày hôm qua, có bôn người đàn ông trèo vào từ sau nhà, ở bên trong
một canh giờ... Bọn họ từ hướng Đông Nam tới, là...”
Nói đến đây, Lục Kiều Kiều ngưng lại, ánh mắt thoáng quét sang An
Thanh Nguyên.
An Thanh Nguyên nhíu chặt đôi mày, dường như cũng cảm giác được
ánh mắt của em gái, liền nói: “Nhưng trong nhà không mất tài sản gì,
người đột nhập không muốn trộm đồ, mà muốn tới tìm đồ... Kiều Kiều,