huynh chuyện theo dõi, là bởi những kẻ này chọn thời cơ đột nhập nhà
quá khéo, bọn chúng biết hai ngày đó muội không có ở nhà, nếu không
phải theo dõi, thì không thể nào biết được...”
An Thanh Nguyên tán đồng: “Đúng thật, muội nói rất có lý, lần này hẳn
là có mưu tính từ trước... Chuyện chốn quan trường rất khó nói, không
biết chừng là do ta đắc tội với kẻ nào cũng nên.”
Lục Kiều Kiều nói: “Huynh đắc tội với ai cũng
không lạ, nhưng đối thủ của huynh sẽ trực tiếp đối phó huynh, chứ
không phải tới làm loạn nhà muội, thứ bọn họ muốn tìm không phải đồ
bình thường... Họ muốn tìm...”
An Thanh Nguyên và Lục Kiều Kiều nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt
lên: “Long Quyết!”
Lục Kiều Kiều vẫn tiếp tục hút thuốc phiện, An Thanh Nguyên nghĩ ngợi
hồi lâu mới bảo cô: “ Nếu những người đó không phải đến vì Long
Quyết, thì hẳn là nhằm vào muội rồi. Tiểu Như, tốt nhất muội đừng nên
quay lại ngõ Hinh Lan nữa... Còn nếu quả thật bọn họ đến vì Long
Quyết, thì cả nhà chúng ta e không ai sống yên ổn được đâu.” Nói rồi thở
dài, vẻ như đang đợi ý kiến của Lục Kiều Kiều.
An Thanh Nguyên hơn Lục Kiều Kiều gần hai mươi tuổi, làm quan ở
kinh thành, mấy năm mới về quê đón Tết một làn. Lục Kiều Kiều từ khi
sinh ra chỉ biết trong nhà có vị đại ca này, chứ chẳng gặp được mấy lần,
càng không có cơ hội ngồi lại trò chuyện, có thể nói, đối với cô, An
Thanh Nguyên là người vô cùng xa lạ. Lần này đại ca đột nhiên xuất
hiện, Lục Kiều Kiều chằng thấy vui chút nào. Lục Kiều Kiều cũng biết
trong thời gian ngắn không thể ở lại nơi này được nữa, có thể cuộc sống
của cô ở Quảng Châu đã hoàn toàn nằm trong sự giám sát của người
khác rồi. Nhưng chuyện này xảy ra quá bất ngờ, bỗng chốc phát sinh
thay đổi lớn nhường này, cô đang phải cố giữ mình bình tĩnh, suy xét
xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lời An Thanh Nguyên nói, cô nghe
đấy, nhưng thực chẳng biết đáp ra sao.
An Thanh Nguyên lại hỏi cô: “Thằng bé An Long Nhi kia là thê' nào?
Sao đi đâu cũng đều kè kè với muội?”
Lục Kiều Kiều nói: “Nó là kẻ ở muội bỏ tiền mua về.”