Sáng sớm hôm sau, Lục Kiều Kiều dẫn theo An Long Nhi lập tức lên
đường, đầu tiên đến ngân hàng Lệ Như của Anh quốc mới mở ở Thập
Tam Hàng, gửi giữ ngân phiếu và khê ước đất, sau đó quay về ngõ Hinh
Lan.
Hai người thu nhặt một số đồ dùng hằng ngày còn dùng được, và cả sách
vở An Long Nhi phải đọc. Mấy quyển sách này vẫn còn, kẻ trộm chằng
hứng thú gì với chúng, An Long Nhi bèn chất cả sách lẫn đồ lên lưng
mang đi. Tiếp đó cả hai lại tới cửa hàng mua vài bộ quần áo mới, vì tất
cả quần áo của họ đều bị cắt vụn, chỉ còn sót lại bộ quần áo bẩn đã mặc
mấy ngày trên người. Cuối cùng Lục Kiều Kiều tới tiệm thuốc phiện,
mua không ít cao thuốc Vân Nam thượng hạng, chuẩn bị đầy đủ “lương
thảo” cho mình.
Bước tiếp theo, Lục Kiều Kiều cần tìm Jack. Cô tin tưởng gã to xác này,
cần sự giúp đỡ của anh ta, và cũng muốn gặp anh lần cuối trước khi
lên đường.
Thập Tam Hàng là nơi tập trung người Tây,
Jack đương nhiên cũng ở đây, muốn tìm anh ta không khó.
Jack từ hiệu buôn về đến nhà, thấy Lục Kiều Kiều đến tìm mình thì
mừng lắm, anh không ngờ cách có hai ngày đã lại được gặp cô. Vừa vào
nhà ngồi xuống, Lục Kiều Kiều đã vào thẳng vấn đề: “Nhà tôi xảy ra
chuyện, tôi phải lập tức rời Quảng Châu quay về, muốn nhờ anh giúp
mua hộ hai thớt ngựa, có được không?” Jack nghe vậy liền cao hứng nói:
“Đương nhiên là được, tôi cũng đang có hai thớt ngựa đây, ha ha, cho tôi
đi cùng được không?”
Lục Kiều Kiều khó xử đáp: “Không được đâu, ở nhà xảy ra chuyện nên
tôi phải về, hơn nữa đường xa như thế, anh mà đi... một là không biết
người nhà tôi nghĩ thế nào, hai là ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh...”
Jack say đắm nhìn Lục Kiều Kiều: “Công chúa của tôi ơi, được đi cùng
cô thì việc làm ăn gì tôi cũng có thể bỏ hết. Khụ khụ... Thực ra tôi còn
một người bạn cùng hợp tác, có nhãng chuyện làm ăn ra một thời gian
cũng không hề gì.”
Lục Kiều Kiều bực bội nói: “Tên quỷ Tây lẻo mồm lẻo mép... đừng có
suốt ngày gọi tôi là công chúa nữa, cứ gọi Kiều Kiều thôi.”