Jack nói: “Được, Kiều Kiều, vậy nhà cô ở đâu?” Lục Kiều Kiều nói:
“Tôi là người Giang Tây, nhà ở dưới núi Thanh Nguyên.”
“ô, Giang Tây... Tôi không biết Giang Tây ở chỗ nào, cách đây bao xa?”
Jack hỏi.
Lục Kiều Kiều nói: “Giang Tây ở phía Bắc Quảng Đông, làn trước tôi tới
Quảng Châu ngồi thuyền hết hơn mười ngày, nhưng nếu quay về thì
không thể ngồi thuyền... phi ngựa phải hơn hai mươi ngày. Nếu anh rảnh
rỗi thật, thì đi với tôi về quê chơi một chuyến...” Lục Kiều Kiều hiểu rõ
chuyến đi lần này không phải du sơn ngoạn thủy, trên đường lành ít dữ
nhiều, được một tay thiện xa cao lớn như Jack hộ tống, cô cũng yên tâm
phần nào.
Jack được thỏa nguyện, vui đến nỗi cứ xoa tay mãi, cười khà khà nhảy
nhót giữa phòng.
Nhảy được một lúc, Jack hỏi Lục Kiều Kiều: “
An Long Nhi đi cùng chứ? Vậy là có ba người, nhưng An Long Nhi vẫn
còn trẻ con, cô cũng nhỏ nhắn, hai con ngựa là đủ rồi. Còn nữa... cô định
khi nào xuất phát?”
Lục Kiều Kiều nói: “Càng sớm càng tốt, nếu hôm nay mà được thì đi
luôn.”
Jack lắc đầu: "Hôm nay không được rồi, sớm nhất cũng phải ngày mai...
Đợi tôi một ngày thôi, tôi sắp xếp xong công việc làm ăn, chuẩn bị hành
lý, rồi giờ Thìn sáng mai đợi cô trước nhà hàng Tứ Quý.”
Sáng sớm hôm sau, Lục Kiều Kiều cùng An Long Nhi mang theo bốn
hòm mây, mướn hai chiếc xe kéo tới trước cửa nhà hàng Tứ Quý, song
Jack vẫn chưa tới. Lục Kiều Kiều nhìn làn sương mai đỏ sẫm, tựa như
trô lại buổi hoàng hôn cũng đỏ sẫm hôm nào, cô khẽ cắn môi, khóe
miệng thấp thoáng một nụ cười. Trước khi rời xa, Tây đê thành Quảng
Châu cũng coi như đã cho cô một giấc mộng đẹp.
Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn, hai thớt ngựa
to khỏe kéo theo chiếc xe ngựa kiểu Tây lòe loẹt chạy lại phía Lục Kiều
Kiều. Nóc xe chất một bọc đồ rất lớn, Jack mặc cả cây bò, ngồi trên vị trí
phu xe, đến trước mặt Lục Kiều Kiều thì kéo cương dừng lại. Bên hông