“Mua về lâu chưa, gia cảnh thanh bạch không?” An Thanh Nguyên quan
tâm hỏi.
"Lâu rồi, thanh bạch.” Lục Kiều Kiều không muốn sa vào chủ đề này
nữa, chỉ đáp gọn lỏn.
An Thanh Nguyên thấy Lục Kiều Kiều lòng dạ rối bời, bèn giúp cô đưa
ra chủ ý: “Huynh nghĩ thế này đi, chuyện đã như vậy, dù gì muội cũng
không thể ở lại Quảng Châu được nữa, bao năm muội không về thăm nhà
rồi, chi bằng về quê Giang Tây một chuyến. Nếu như có người muôn tìm
Long Quyết, chỉ e người bị nguy hiểm nhất không phải là muội hay
huynh, mà là cha... ở đây huynh có chút công vụ phải làm, làm xong sẽ
về Giang Tây ngay, mọi người đông đủ, cũng tiện bàn bạc. Muội thấy
như thế có được không? Lục Kiều Kiều vẫn mải mê đắm chìm trong hơi
nha phiến, làm thinh không đáp, gian phòng mờ mịt khói thuốc.
“Được thôi, muội về Giang Tây một chuyến,”
Lục Kiều Kiều đột nhiên lên tiếng.
An Thanh Nguyên mỉm cười nhẹ nhõm: “Đúng đấy, cha gặp lại muội
chắc sẽ mừng lắm.”
"Ha,” Lục Kiều Kiều cười nhạt.
“Muội muốn nghỉ ngơi, ngày mai nói tiếp nhé....’ Lục Kiều Kiều bưng
chén trà lên nhấp một ngụm, ra ý tiễn khách.
An Thanh Nguyên vội nói: “Được, được, muội nghỉ đi, chuyện hôm nay
đã làm muội sợ quá
nghỉ đi, chuyện hôm nay đã làm muội sợ quá rồi... Đây là ngân phiếu
năm mươi lạng bạc, coi như chút quà gặp mặt đại ca tặng muội, muội đi
đường cũng cần có lộ phí.”
Lục Kiều Kiều thấy được tiền, liền nói: “Cảm ơn đại ca”, rồi nhận ngân
phiếu cất đi ngay.
Tiễn An Thanh Nguyên ra khỏi phòng, Lục Kiều Kiều đang định đóng
cửa thì anh ta đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Long Quyết có ở chỗ muội
không?”
Lục Kiều Kiều cười đáp: “Đại ca, huynh còn không có, muội lấy đâu
ra?” Dứt lời liền đóng cửa lại.