Anh ta nói với cả bọn: “Các vị đều ở nơi xa đến đây, còn có quý khách
từ Tây Dương vượt vạn dặm đường mà tới, vốn là duyên phận hiếm có trên
đời, nhưng Phúc
Long lại không chiêu đãi được tử tế, thật vô cùng xin lỗi...”
Mấy người không ngờ Trương Phúc Long đến lúc này rồi mà còn vẫn
khách khí như thế, đều đứng bên cạnh thi thể Tú Liên phu nhân xem anh ta
còn gì để nói nữa
không. “Mọi người đừng đứng thế, đều ngồi xuống đi... Tú Liên sinh
tiền rất hiếu khách, mọi người ngồi xuống với cô ấy đi. Phúc Long không
phải là người đại gian đại
ác, kỳ thực cũng chưa từng nghĩ sẽ vu oan giá họa cho các vị, chỉ là nếu
các vị đi khỏi đây thì sẽ phân tán sự chú ý của quan phủ, có lẽ có thể khiến
nhà họ Trương
nhanh chóng được yên bình. Nếu không phải Phúc Long mắc sai lầm,
thì cũng không đến nỗi có thảm kịch ngày hôm nay...”
Giọng Trương Phúc Long bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn không ngừng
tuôn ra.
Ninh Nhi ôm đứa con mềm nhũn dựa vào Trương Phúc Long, một tay
đỡ thi thể Tú Liên phu nhân.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Trương Phúc Long nói: “Để chuẩn bị
cho chuyện lần này, chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian bố trí, nào ngờ Jack
tiên sinh chỉ ở nhà
chúng tôi một ngày, đã có thể nhìn ra được toàn bộ tình hình chỉ qua
những dấu vết nhỏ nhặt như thế, thật khiến người ta phải thán phục, suy
luận của anh cứ như thể