tận mắt chứng kiến vậy.”
Dương Phổ lại hỏi Trương Phúc Long: “Trương công tử, trên người
Trương Đắc Thịnh không có vết thương trí mạng, xin hỏi ông ta chết như
thế nào vậy?”
Trương Phúc Long nói: “Nếu theo kế hoạch của tôi, Trương Đắc Thịnh
chỉ bị đánh thuốc mê bất tỉnh trên giường, đến đêm mới đưa ra sông dìm
chết, như vậy thì dù
các vị có chứng cứ to bằng trời, cũng không thể nói nhà họ Trương đã
giết Trương Đắc Thịnh; nhưng Ninh Nhi thực sự hận lão ta đến tận xương
tủy, sau khi đánh
thuốc mê Trương Đắc Thịnh, Ninh Nhi đã dùng khăn ướt khiến lão ta
chết ngạt.”
Lục Kiều Kiều hỏi: “Có thể tiết lộ nguyên nhân tại sao phải giết Trương
Đắc Thịnh không?”
“Có, nhất định phải tiết lộ.” Trương Phúc Long đặt tay lên vai Ninh Nhi,
khe khẽ vỗ về: “Đất đai đằng trước nhà họ Trương vốn là cơ nghiệp tổ tiên
nhà chúng tôi,
riêng tiền cho thuê ruộng đất hàng năm cũng được một khoản tiền không
nhỏ, cuộc sống xưa nay vốn rất sung túc, đây chính là nguyên nhân khiến
tôi nghiện thuốc
phiện từ hồi còn rất trẻ... Sau khi lấy Tú Liên về, vì tôi hút thuốc phiện
suốt thời gian dài, lại liên tiếp mấy năm hạn hán, mùa màng thất thu, dẫn
đến gia đạo sa sút, chỉ
có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Được Tú Liên dốc hết sức hỗ trợ,
tôi mất một năm mới cai được nghiện, bấy giờ cha mẹ tôi nôn nóng muốn