Trương Đắc Thịnh đến càng lúc càng nhiều, lần sau hung tàn hơn lần
trước, khắp người Ninh Nhi không chỗ nào không bị thương, mỗi lần đều bị
lăng nhục chà đạp,
cho dù Ninh Nhi sẵn lòng nhẫn nhục chịu đựng, Trương Phúc Long này
đường đường là thân nam nhi bảy thước, làm sao có thể nuốt nổi cục tức
này.”
Lục Kiều Kiều là phụ nữ, cho dù lời Trương Phúc Long nói là thật hay
giả, cô cũng có mấy phần thương hại Ninh Nhi, cô đưa mắt nhìn, chỉ thấy
Ninh Nhi lẳng lặng
dựa vào vai Trương Phúc Long, nhắm nghiền hai mắt, nét mặt đờ đẫn
không xúc cảm.
Trương Phúc Long nói: “Tú Liên trước giờ vẫn không hề biết chuyện
Ninh Nhi chịu nhục, chúng tôi không muốn cô ấy lo lắng quá nhiều, nên
vẫn luôn giấu giếm. Cô ấy
đã ngày đêm vất vả vì đứa trẻ và cái nhà này rồi, tuy nó không phải con
cô ấy, nhưng cô ấy đối với nó rất tốt. Nó mắc bệnh lao, đại phu nói có thể
truyền nhiễm, phải
cách ly trong phòng riêng, nhưng Tú Liên vẫn chủ động ngủ ở phòng sát
vách với nó, để tiện chăm sóc...
Tối qua Tú Liên cũng uống rượu pha thuốc mê, nhưng giờ Tý nửa đêm,
thằng nhỏ cứ ho hắng không ngừng... Tú Liên trước giờ vẫn luôn trở dậy
lúc nửa đêm để thay