vẫn là người của chàng, nhất định sẽ trả chàng một tấm thân trong
sạch...”
Nói xong liền lấy trong người ra một bình rượu sứ to bằng bàn tay,
Trương Phúc Long cầm lấy bình rượu, dùng ngón cái bật nắp bình, ngửa cổ
uống sạch số rượu bên
trong, sau đó quay mặt lại hôn lên môi Ninh Nhi.
Mọi người thấy Ninh Nhi đang tham lam mút lấy rượu trong miệng
Trương Phúc Long, sau đó thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chồng, từ
trong mắt cô chảy ra
không phải nước mắt, mà là máu tươi.
Dương Phổ sực tỉnh ngộ, thứ bọn họ uống không phải rượu, mà là Tỳ
sương, chỉ có trúng độc Tỳ sương mới trong chớp mắt chảy máu cả thất
khiếu như thế. Y hét lớn
một tiếng “không”, rồi xông tới giật lấy cái bình.
Trương Phúc Long dang tay đẩy Dương Phổ ra, sắc mặt Ninh Nhi trắng
nhợt như tờ giấy, môi như bị nhuốm mực, mắt trợn lên, máu me đầy mặt
ngã gục vào lòng
Trương Phúc Long.
“Thiếu nợ trả tiền! Giết người đền mạng!” Trương Phúc Long miệng
phun máu, nét mặt đau đớn tột cùng lớn tiếng gào lên: “Tú Liên đợi chúng
ta với, chúng ta...
không xa nhau nữa...” Sau đó, một tay ôm lấy thi thể Ninh Nhi, ngã
nhào xuống thi thể Tú Liên phu nhân mà chết.