Jack giằng đứa nhỏ khỏi tay Ninh Nhi, trên người thằng bé toàn máu,
anh đưa tay sờ trán nó, chỉ thấy lạnh toát, xem kỹ lại thì thấy sắc mặt đứa bé
vàng như sáp nến,
rõ ràng đã chết được khá lâu rồi.
Dương Phổ dang hai tay ra chặn mọi người lại: “Đừng qua đây, trong
máu có độc đấy!”
Sau đó, y lật mí mắt thằng bé lên quan sát đồng tử rồi nói: “Đặt nó
xuống đi, thằng bé này uống quá lượng cà độc dược, đã chết được mấy canh
giờ rồi...”
Bội Vân không kiềm chế được thét lên lanh lảnh, ai ấy có mặt trong
sảnh đều kinh hãi đến độ không thể hình dung, Lục Kiều Kiều bám vào tay
An Long Nhi, mềm
nhũn người ngồi xuống ghế.
Lục Kiều Kiều nói với An Long Nhi: “Châm cho cô cữ thuốc...’
An Long Nhi đáp: “Cô Kiều, cô đã cai thuốc rồi, để cháu đi sắc bát
thuốc cho cô vậy nhé...”
Lục Kiều Kiều bấy giờ mới phát hiện ra An Long Nhi không ngờ lại
bình tĩnh đến lạ thường, nó không hiểu? Hay đã từng trải qua chuyện này
rồi?
Dương Phổ đuổi A Hương A Hoa về phòng ngủ của người làm; Lục
Kiều Kiều đưa Bội Vân lên phòng khách Đông trên tầng hai của mình; An
Long Nhi xuống bếp
sắc cho Lục Kiều Kiều hai thang thuốc, một thang để uống buổi đêm,
thang còn lại để ngày mai uống trên đường, vì nó biết bọn họ sẽ không ở lại