nhà họ Trương này
thêm một đêm nào nữa.
Dương Phổ và Jack cẩn thận lục soát từng ngóc ngách trong nhà họ
Trương, phát hiện ra số giấy nợ mà Trương Phúc Long ký tổng số lên đến
hơn năm nghìn lạng bạc
trắng, ở triều Thanh cả tòa nhà họ Trương chỉ đáng giá bốn trăm lượng
bạc, một hộ nông dân chỉ cần hai mươi lăm lượng bạc đã đủ sống một năm,
đây rõ ràng là
khoản nợ cả đời cũng chẳng thể trả hết.
Hiện giờ, cả nhà Trương Phúc Long phải đối mặt với một nút thắt chết
không thể gỡ được, cho dù họ không uống thuốc độc tự vẫn, thì kết cục chờ
đợi bọn họ chẳng
qua cũng chỉ là xử trảm sau mùa thu mà thôi.
Dương Phổ vừa kiểm kê đồ đạc vừa nói: “Trương Phúc Long nói, tối
qua đứa nhỏ ho quá làm Tú Liên giật mình tỉnh giấc, có thể cùng lúc,
Trương Phúc Long bịt miệng
Tú Liên, Ninh Nhi sợ đứa trẻ làm ồn đánh thức những người khác, liền
cuống cuồng đổ cà độc dược cho nó ngừng ho; dùng cà độc dược với liều
cao sẽ khiến người ta
ngủ mê mệt đến chết, huống hồ là một đứa trẻ...”
Jack nói: “Nếu đứa bé này chưa chết, thì kết quả sẽ thế nào? Bọn họ có
thừa nhận đã giết người không?”
Dương Phổ nói: “Vì trị bệnh cho đứa nhỏ, Ninh Nhi đã cam tâm tình
nguyện chịu lăng nhục giày vò, chỉ cần là chuyện tốt cho nó, cô ta sẽ làm tất