Trương Đắc Thịnh, vợ chồng Trương Phúc Long có thể coi là ân nhân
cứu mạng tôi, nếu ông ta không chết, chỉ sợ không bao lâu sau người bị
giày vò đến chết là tôi
đây...”
Bội Vân chầm chậm bước men theo hành lang, đi một mạch đến tận
cùng, Dương Phổ đang nói chuyện với cô, cũng đành nhấc chân bước theo.
“Dương đại nhân xin dừng bước, Bội Vân muốn đứng đây nói chuyện
với ngài.”
Sau khi Dương Phổ đứng lại, Bội Vân nói: “Trương Đắc Thịnh có ba
người con, ngày kia sẽ đến đây, giờ cả nhà Trương Phúc Long và Trương
Đắc Thịnh đều đã chết,
tôi là người duy nhất còn sống... Trương Đắc Thịnh là kẻ lắm tiền, nếu
con ông ta đến đây, liệu bọn chúng có bỏ qua cho tôi không. Tôi không
chết, phần tiền được chia
của bọn chúng sẽ ít đi nhiều, bọn chúng nhất định sẽ dồn hết sức để định
tội chết cho tôi, có thể lúc ấy Dương đại nhân sẽ lại tiếp nhận một vụ án
mạng giết chồng
cướp của khác mà Bội Vân chính là kẻ phạm tôi, bị chém đầu...”
Dương Phổ nhích lên một bước: “Bội Vân, nghe ta nói đã...’
“Đừng qua đây, ngài mà bước qua tôi sẽ lập tức nhảy xuống đó!” Bội
Vân bám vào lan can hành lang, bộ dạng sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc
nào.
“Ngài muốn vơ vét thêm của Trương Phúc Long, nên đã cấu kết với
người Tây trở lại tìm kiếm đầu mối, đe dọa khổ chủ... cả nhà Trương Phúc