theo ý mình.”
“Hừ hừ... căn bản không đến lượt tôi xử lý, trừ phi Dương đại nhân
khoanh tay đứng nhìn...” Ý tứ của Bội Vân không rõ ràng lắm, cả bọn đều
không hiểu cô ta muốn
nói gì.
“Dương đại nhân cũng nói rồi, nhà này là của Bội Vân, án mạng cũng đã
kết thúc, nơi này không còn việc của Dương đại nhân nữa, vậy sao ngài vẫn
ở đây, bảo Bội
Vân làm sao tin được ngài chứ?”
“Dương Phổ là người chốn công môn, chuyện dân gian không thể
khoanh tay đứng nhìn được, Bội Vân cô nương có suy nghĩ gì cứ thoải mái
nói ra, nếu là chuyện hợp
tình hợp lý lại hợp pháp, Dương Phổ sao ngăn cản chứ?”
“Vậy được, xin hỏi Dương đại nhân, tôi có thể đốt cái nhà này đi
không?” Yêu cầu của Bội Vân làm Dương Phổ giật mình kinh ngạc, nhưng
Lục Kiều Kiều ở phía sau
lại khe khẽ gật đầu.
Dương Phổ hỏi: “Tại sao vậy?”
“Nhà còn xác cũng còn, xác còn thì sự việc vẫn còn rành rành, Bội Vân
làm sao thoát khỏi liên quan đây? Dương đại nhân muốn cho tiểu nữ một
con đường sống, hay
là muốn thêm một vụ án oan nữa?” Bội Vân mới mười mấy tuổi đầu đã
có thể suy nghĩ chu đáo đến thế, thật sự khiến cho Dương Phổ bất ngờ.