Dương Phổ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng được, người chết không
thể sống lại, ân oán nhiều năm kết thúc ở đây, chưa chắc đã không phải
chuyện tốt.”
Dương Phổ lấy hết đống bạc vụn lục soát được trong nhà chia cho A
Hương và A Hoa, cả bò trong chuồng cũng coi như tiền công chia cho hai
người, bảo họ lên
đường về quê ngay trong đêm.
Cả bọn đặt thi thể người nhà Trương Phúc Long nằm ngay ngắn trong
đại sảnh, còn xác Trương Đắc Thịnh thì vẫn đặt nguyên vị trí bên cạnh nhà
xí, khắp nhà từ trên
xuống dưới chất đầy củi khô, Bội Vân dập đầu ba cái với cả nhà Trương
Phúc Long, rồi mấy người tản ra chia nhau châm lửa, sau đó rút ra bên
ngoài.
Lúc này là đêm khuya, trăng đã lặn từ lâu, tòa nhà họ Trương trong chớp
mắt đã biến thành một ngọn lửa khổng lồ bốc thẳng lên trời giữa gió thu
hanh hao.
Bốn phía xung quanh sáng tựa ban ngày, nhưng trong thôn không ai phát
hiện tòa nhà họ Trương ở ngoài rìa bốc cháy, cả bọn ghìm cương ngựa lặng
lẽ nhìn ngôi nhà
chìm trong lửa.
An Long Nhi hỏi Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, lúc mới vào cô đã nhận ra
đây là hung trạch ạ?”
“Ừm...”
“Nếu như lúc đó chúng ta đi ngay thì sẽ thế nào?”