Dương Phổ gật đầu: “Ừm, đi thôi, đến Thiều Châu ta mời các vị uống
trà sớm.”
Jack chợt nói: “Đợi một chút, còn con Đại Hoa Bối...” Sau khi nhà họ
Trương bắt lửa, Đại Hoa Bối liền chạy ra bên cạnh bọn Lục Kiều Kiều,
ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà
mình đã lớn lên với ánh mắt khó hiểu, giờ nghe Jack nhắc đến tên mình,
nó lập tức quẫy đuôi chạy đến, cọ cọ đầu vào bàn tay anh.
Lục Kiều Kiều nói: “Để tùy xem con chó này muốn đi đâu...”
Vậy là Bội Vân nhân lúc trời tối lẳng lặng về quê, Dương Phổ và bọn
Lục Kiều Kiều cùng xuất phát về hướng Thiều Châu.
Cỗ xe ngựa Tây chạy trên con đường làng, từ đằng xa trông thấy con
Đại Hoa Bối vẫn ngơ ngác đứng trước cửa tòa nhà họ Trương bốc cháy
rừng rực, tru lên ư ử
đau buồn, bóng dáng cô độc khiến người ta nhìn mà chua xót.
Nhưng một lúc sau, lại nghe thấy tiếng Đại Hoa Bối đuổi theo, An Long
Nhi nói: “Xem kìa! Đại Hoa Bối đi theo chúng ta kìa!”
Jack cũng rất mừng rỡ hướng về phía con chó vỗ tay ầm ĩ: “Lên đây,
mau lên đây!”
Đại Hoa Bối nghe thấy gọi liền nhảy phốc lên ghế trước xe ngựa, không
ngừng liếm láp từng người một, khiến tay với mặt ai cũng đầy nước dãi.
Dương Phổ cưỡi ngựa đi bên cạnh, Jack, Lục Kiều Kiều và An Long
Nhi đều ngồi ở ghế trước hóng gió. Vừa mới trải qua một sự việc kinh
khủng nhường ấy, ra khỏi