tòa hung trạch âm u mù mịt, người nào người nấy đều chẳng hề buồn
ngủ, chỉ muốn há to miệng ra hít thở bầu không khí trong lành.
Dương Phổ thấy cả bọn không nói năng gì, liền cất tiếng phá vỡ không
khí trầm mặc: “Vốn hôm nay châu đồng[3] đại nhân tự mình đến khám
nghiệm thi thể, nhưng
ông ấy có một vụ án khác cần xử lý, vì vậy ta mới thay thế...”
[3] Một chức quan thời Thanh, hàm tòng lục phẩm, thấp hơn tri châu,
nhưng cao hơn châu phán.
Jack tò mò hỏi: “Các ngài không có quan chuyên phụ trách khám
nghiệm xác chết à? Tôi thấy lúc trước khi ngài và các quan sai khác đến,
còn có một người cùng phối
hợp với ngài kiểm tra xác chết mà?”
“Địa phương cấp châu trở xuống không có quan khám nghiệm thi thể,
chỉ nha môn cấp tỉnh và trong hoàng cung mới có thôi... theo lệ, thường là
do tri châu hoặc tri
huyện đích thân khám nghiệm xác chết...” Dương Phổ giải thích chế độ
trong chốn công môn cho Jack.
“Làm quan ở Trung Quốc khó thật, chuyện gì cũng phải tự mình làm.”
Jack cảm thán.
Dương Phổ cười khan mấy tiếng, đoạn nói: “Mạng người to bằng trời,
để đảm bảo công chính, quan viên cấp bậc cao nhất ở địa phương nhất định
phải đến hiện
trường đích thân kiểm tra thi thể, đây là luật lệ của Đại Thanh, cũng
chẳng có gì để nói cả, đã làm quan thì phải có chuẩn bị trước rồi. Người đi