cùng với tôi chỉ là một
tên ngỗ tác làm công cho quan phủ, y phụ trách di chuyển và lật giở thi
thể, nói là đại nhân kiểm tra thi thể, thực ra đại nhân cũng chỉ nhìn thôi,
không tự mình động tay
động chân vào con cá muối ấy đâu...”
Cả bọn nghe vậy đều phá lên cười ha hả, bầu không khí cũng thoải mái
thêm phần nào.
An Long Nhi nói: “Vừa nãy cháu thấy Dương đại nhân cũng không
động tay động chân gì, chỉ sai người kia lật giở thi thể...”
“Ta còn phải ăn cơm uống rượu chứ? Ta mà đụng chạm vào mấy cái xác
ấy, lát nữa các vị lại chẳng dám uống trà sớm với ta nữa rồi, ha ha ha...”
Dương Phổ làm
xong việc công vẫn hoan hỉ cười đùa, chỉ mấy câu nói đã khiến thái độ
bọn Lục Kiều Kiều đối với y thay đổi không ít, y cũng cứ thao thao bất
tuyệt nói chuyện giải
buồn với ba kẻ tâm sự trùng trùng ngồi trên xe ngựa.
“Jack tiên sinh, khi anh đuổi theo tôi yêu cầu quay lại có nói, Long Nhi
huynh đệ đây xem phong thủy của nhà họ Trương đã nhận ra người nhà này
đang rơi vào cảnh
túng quẫn, bị người ta ức hiếp, có thể có động sát nhân, không ngờ Long
Nhi huynh đệ còn nhỏ tuổi, mà trình độ xem phong thủy đã cao như vậy rồi,
thật đúng là anh
hùng xuất thiếu niên...”