cả... nếu đứa trẻ này
còn sống, có thể chúng ta cũng gặp nguy hiểm.”
“Giờ Dương đại nhân định trở về kết án thế nào đây?”
Dương Phổ thở dài nói: “Vốn ta cùng Jack tiên sinh quay lại đây, là vì
không cam tâm để người chết ngậm oan mà ra đi như thế, nếu bắt được
hung thủ thật sự, ta
đương nhiên sẽ mặc kệ lời kết án của đám bổ đầu, bắt hung thủ về nha
môn thẩm vấn lại; nhưng giờ hung thủ đã uống thuốc độc tự vẫn, từ góc độ
cá nhân thì ta
không cần thiết phải đắc tội với đám bổ đầu kia, còn việc xử lý thế nào,
thì phải xem Bội Vân...”
“Đúng, chồng cô ta chết rồi, cô ta mới là người bị hại thật sự...”
Jack và Dương Phổ lục soát hết tòa nhà, liền đi lên phòng khách Đông
trên tầng hai tập trung với Lục Kiều Kiều.
Dương Phổ hỏi Bội Vân: “Chồng cô chết rồi, nhưng hung thủ giết chồng
cô cũng đã uống độc dược tự vẫn, cô là khổ chủ của vụ án này, cô có định
lật lại bản án, tố
cáo lên trên hay không?”
Bội Vân gượng chống thân thể mảnh mai đứng dậy, bước ra ngoài hành
lang nhìn khoảng sân lộ thiên ở giữa tòa nhà nói: “Tôi vì gán nợ cho cha mẹ
nên mới gả cho
Trương Đắc Thịnh, kỳ thực chẳng qua chỉ là một Ninh Nhi khác...
Dương đại nhân, ngài cũng nghe những gì Trương Phúc Long vừa nãy nói
đấy, với thủ đoạn của