thu bao nhiêu tiền
anh cứ hỏi Long Nhi là được rồi....”
An Long Nhi nói: “Cô Kiều... cháu mới đọc sách phong thủy được có
một tháng, cô bảo cháu đi xem phong thủy cho người ta thế này sao? Cháu
chỉ sợ nói bừa...”
Lục Kiều Kiều cười cười bảo: “Yên tâm đi, mày không nghe Dương Phổ
nói hả? Đại nhân gì đó của y cũng biết xem phong thủy, mày có nói sai
cũng không hại chết
được ông ta đâu... Vả lại, muốn trở thành phong thủy sư, thế nào cũng
phải có lần đầu tiên nghe theo yêu cầu của khách, giảng giải phong thủy
cho người ta, đây là cơ
hội tốt, mày đừng bỏ lỡ...”
“Cháu chỉ sợ nói sai...” An Long Nhi vẫn thấp thỏm không yên.
Lục Kiều Kiều đi tới sạp hàng ven đường mua một túi trám tẩm cam
thảo, chia cho mỗi người một quả ngậm trong miệng: “Mày sợ cái gì chứ?
Nói sai cùng lắm bị
người ta đuổi đi, vậy thì lên đường thôi, có sao đâu... Với lại cũng chẳng
phải chúng ta khoe khoang để lôi kéo chuyện làm ăn, người ta mời đấy chứ,
trình độ chúng ta
thế nào không phải tự mình nói là được, phải do người ta nói mới tính...”
Jack mút mút quả trám tẩm cam thảo nói: “Chà... nói có lý lắm, Kiều
Kiều rất giống Chúa Giê-su...”
“Tôi làm cái gì mà giống bánh xu xê nhà anh?” Lục Kiều Kiều tỏ vẻ
khinh khỉnh.