“Thì là... người đó... mày có thấy vóc người anh ta giống ai đó không?”
Lục Kiều Kiều bặm môi, đắn đo từ ngữ.
“À...” An Long Nhi nhìn vào mắt Lục Kiều Kiều, ngẫm nghĩ một hồi:
“Hình như giống một người, nhưng mà chuyện này sao có thể được chứ...”
Lục Kiều Kiều ghé vào tai An Long Nhi nói: “Mày thấy anh ta giống
ai?”
An Long Nhi cũng ghé sát tai cô, đáp: “Vóc dáng anh ta khá giống
người áo đen đã làm nổ tung xác Hồng lão gia...”
“Đúng... cái tên có chưởng tâm lôi cực mạnh ấy...” Lục Kiều Kiều gật
đầu.
An Long Nhi nói: “Lúc đó, hắn ta bị trúng một viên đạn của Jack, liền
tung hỏa mù bỏ chạy...”
Lục Kiều Kiều tiếp lời: “Thì đó, vừa nãy Dương Phổ cũng bảo mấy
ngày liền không thấy Đặng Nghiêu ra ngoài, một hai hôm nay mới thấy đi
ra phố, mày nói xem liệu
có phải đã trúng đạn nên phải dưỡng thương không...”
“Trúng đạn từ hơn mười hôm trước, liệu có thể hồi phục nhanh vậy
sao?” An Long Nhi chỉ biết súng Tây có thể bắn chết người, chứ trị liệu thế
nào thì hoàn toàn mù
tịt.
Lục Kiều Kiều nói: “Đợi chốc nữa hỏi Jack xem phát súng ấy anh ta bắn
trúng chỗ nào?”
Dương Phổ thấy Lục Kiều Kiều và An Long Nhi thì thầm với nhau, liền
cười hỏi hai người: “Hai chị em nhà họ An đang bàn chuyện lớn gì đó?”