Dương Phổ bật cười nói với Jack: “Ha ha ha... Hai người hầu này của
anh thành tinh cả rồi, An tiểu thư quen biết khắp thiên hạ, công sai thành
Quảng Châu đều là
hàng xóm với người quen của cô, đúng là không đơn giản chút nào...”
Cả bọn cười phá lên một hồi, đoạn Dương Phổ ngoảnh mặt sang nói với
Lục Kiều Kiều: “Anh ta đi với ba bốn người nữa, tôi không chú ý lắm,
nhưng mấy ngày trước
cũng không thấy anh ta ra ngoài, trái lại mấy đồng liêu của anh ta thì đi
ra đi vào khá nhiều.”
Lục Kiều Kiều mỉm cười gật đầu cám ơn Dương Phổ, rồi để mặc cho
Jack và Dương Phổ tán chuyện trên trời dưới đất, quay sang nhỏ giọng hỏi
An Long Nhi: “Mày
còn nhớ Đặng Nghiêu không?”
“Tất nhiên là nhớ, cháu vừa đến nhà cô, anh ta đã cho cháu một bao lì
xì.” An Long Nhi có nhân phẩm tốt, chịu ơn của người thì nhớ mãi không
quên, đây cũng là một
trong những nguyên nhân Lục Kiều Kiều chọn nó làm người hầu.
“Cô không nói chuyện đấy... anh ta đã thay trang phục, mày có để ý thấy
không?”
“Có ạ, trước đây ăn mặc rất giản dị, hôm nay lại mặc rất đẹp.”
“Mày thấy liệu có trùng hợp quá không? Chúng ta ở đây, anh ta cũng ở
đây...” Từ lúc trông thấy Đặng Nghiêu ở Thiều Châu, lòng Lục Kiều Kiều
đã sinh nghi.
“Thế thì sao ạ?” An Long Nhi không hiểu ý cô.