“Ôi chà, Đặng đại ca của cô là quan sai thì phải đi xa làm việc công thôi,
lần này đi Chiết Giang, đến đây thì ngã bệnh, nên ghé vào thăm hỏi huynh
đệ trong nha môn
rồi nghỉ ngơi lại vài ngày... khụ khụ khụ...” Đặng Nghiêu nói xong khẽ
ho lên mấy tiếng, một tay ôm ngực.
Lục Kiều Kiều vội nói: “Vậy để tôi đỡ huynh lên phòng nghỉ ngơi nhé,
lát nữa tôi sẽ quay lại, rồi chúng ta nói chuyện tiếp...”
Đặng Nghiêu gật đầu nói: “Được được... khụ khụ...” Vừa nói, y vừa kéo
Lục Kiều Kiều sang một bên, nói nhỏ vào tai cô: “Cô muốn chết hả, khắp
thành Quảng Châu
toàn là cáo thị truy nã cô, thế mà giờ cô lại vào ở trong nha môn? Rốt
cuộc cô phạm phải chuyện gì vậy?”
“Ôi chao, tôi bị oan uổng mà, thế nên mới phải đến Giang Tây lánh một
thời gian, chuyện kể ra dài lắm, lát tôi quay về sẽ nói với huynh, để tôi đỡ
huynh về phòng
nhé...”
Đặng Nghiêu nói: “Không cần, tôi không sao, lát nữa sẽ đến tìm cô, cô ở
phòng số mấy?”
“Số một.”
“Phòng lớn đấy nhé...”
“Người ta là con gái mà, tôi còn dẫn theo cả con chó nữa, ở phòng trong
cùng an toàn hơn, huynh đừng có tị nạnh... vậy tôi đi trước đây...”
Sau khi cáo biệt Đặng Nghiêu, cả bọn liền cùng Dương Phổ lên một
quán trà ở ven sông.