Nhưng hôm nay lại thấy y mặc đồ tơ lụa đắt tiền, bộ dạng trông như
thương nhân, cô cảm thấy hết sức bất ngờ.
Lần cuối Lục Kiều Kiều gặp Đặng Nghiêu là một tháng trước, lần đó
nhà Lục Kiều Kiều bị một đám người bí ẩn phá hoại, Đặng Nghiêu còn
chạy sang định báo quan
giúp. Một tháng không gặp đột nhiên lại chạm mặt nhau ở Thiều Châu,
hai bên không chào hỏi đối phương ngay, mà chỉ thoáng ngẩn người ra.
Lục Kiều Kiều rất không muốn Đặng Nghiêu chào hỏi, y mà mở miệng
ắt sẽ gọi cô một tiếng “Kiều Kiều”, giờ cái tên này đã trở thành tên tội
phạm bị truy nã, bên
cạnh cô còn một viên quan chính trực là Dương Phổ, nếu Dương Phổ
biết cô là tội phạm đang bị triều đình truy bắt, y tuyệt đối sẽ không tha cho
cô.
Nhưng An Long Nhi không nghĩ xa đến thế, nó thoạt nhìn đã nhận ra
Đặng Nghiêu, liền buột miệng chào hỏi: “Đặng đại ca, huynh cũng đến
Thiều Châu à!”
Đặng Nghiêu ngơ ngác nhìn Dương Phổ và Lục Kiều Kiều, chớp chớp
mắt.
Lục Kiều Kiều lập tức lên tiếng gọi trước: “Đặng đại ca...”
Cô đãi giọng ra rất dài, hòng áp chế không để y lên tiếng.
“Đặng đại ca, tôi tin theo Thượng đế, giờ đổi tên rồi, tên mới của tôi
là...” Lục Kiều Kiều nói tới đây, nhất thời cũng không nghĩ ra nên nói gì
tiếp nữa, thực tình cô cũng