như vậy?
Dương Phổ dẫn cả bọn đi qua cửa bên của nha môn sang một con phố
nhỏ khác, hai bên đường đều là nhà hai tầng có hàng hiên chìa ra. Nguyên
lý của loại nhà này
cũng giống như sàn nơi bờ sông, chỉ khác ở chỗ đi bên dưới là người
chứ không phải thuyền bè. Khi trời mưa, người đi bên dưới hàng hiên có
thể dạo khắp cả thành
cũng không cần giương ô.
Căn nhà nơi họ nghỉ lại có thể để xe ngựa ở sân sau, trong sân cũng có
cầu thang để lên tầng hai. Qua cách nói chuyện của Dương Phổ với người
canh cổng, có thể
thấy nơi này là khách điếm dùng để chiêu đãi khách khứa của nha môn,
từ cửa sổ tầng hai nhìn ra còn có thể thấy mái nha môn ngay bên cạnh.
Sau khi bọn Lục Kiều Kiều chia nhau về phòng, cất hành lý và rửa mặt
mũi, Dương Phổ liền dẫn cả bọn ra ngoài uống trà sớm, An Long Nhi lấy
dây thừng tròng vào
cổ Đại Hoa Bối, kéo nó đi theo.
Vừa ra khỏi cửa lớn của khách điếm, thì gặp một người quen đi tới,
người này không cao lớn, nhưng thân hình chắc nịch vạm vỡ, chính là tay
hàng xóm Đặng Nghiêu
của Lục Kiều Kiều ở ngõ Hinh Lan thành Quảng Châu.
Lục Kiều Kiều biết Đặng Nghiêu là bổ đầu của phủ Quảng Châu, hồi ở
cạnh nhà cô trong ngõ Hinh Lan, y toàn mặc áo vải, con người cũng rất hiền
hòa dễ chịu.