thêm, giá đất cũng không
ngừng tăng cao, anh định kiếm đủ tiền ở Trung Quốc sẽ đến đó mua đất.
Long Nhi bảo đấy là nơi hưng vượng, anh tin lời em... Ha ha, sắp giàu to
rồi...”
Jack nhìn thành Thiều Châu, tựa như đang nhìn thấy tương lai đẹp đẽ
khi mình trở thành triệu phú.
Dương Phổ cười ha hả: “Long Nhi huynh đệ quả có tầm nhìn hơn người,
Thiều Châu là thành nộp thuế nhiều nhất mạn Bắc vùng Lưỡng Quảng, mỗi
năm nộp lên cho
triều đình mười mấy vạn lạng bạc trắng, vì vậy tác phong của quan lại
địa phương cũng thành vấn rất đề lớn, càng dễ kiếm tiền thì quan lại càng
hủ bại, số bạc bị nuốt
vào túi riêng nào chỉ có mười mấy vạn lạng thôi đâu.”
Lục Kiều Kiều vừa nhìn qua đã nắm rõ tình hình mảnh đất Thiều Châu
này, song cô có hứng thú với New York hơn, bèn vỗ vai Jack nói: “Hì hì,
New York có to hơn
Thiều Châu không?”
Jack nói: “To hơn nhiều! Hai con sông đều lớn hơn sông Trinh Giang!”
“Xa không?” Lục Kiều Kiều lấy làm tò mò.
“Đi tàu chắc phải mất hai tháng mới đến nơi, nếu em muốn đi Mỹ, trạm
đầu tiên chính là New York, đó là nơi đăng ký xuất nhập cảnh của cả nước
Mỹ đấy.”
“Ở đấy toàn người Tây như anh à? Có người Trung Quốc không?”
Trong lúc Lục Kiều Kiều cứ bám lấy Jack đòi kể chuyện New York, đò