Cả bọn ngồi bên bờ Trinh Giang, mỗi người một ly trà xanh Bạch Mao
đặc sản địa phương, con Đại Hoa Bối nằm rạp dưới gầm bàn chờ cho ăn.
Lục Kiều Kiều
quay mặt về phía vầng dương mới lên, ăn bánh nếp nhân thịt gà bọc
trong lá sen, rốt cuộc cũng cảm thấy ý nghĩa cuộc đời lại thực sự trở về với
cái bụng của mình.
Cô ăn mấy miếng điểm tâm, rồi quay sang nói với Dương Phổ: “Dương
đại nhân, Jack thiếu gia ngày mai còn phải lên đường, nếu châu đồng đại
nhân bận quá, chúng
tôi cũng không dám quấy rầy quá lâu, sáng sớm mai chúng tôi tự rời đi.”
Dương Phổ nói: “Nếu như vậy... ta sẽ nhanh chóng sắp xếp với châu
đồng đại nhân, mấy vị cứ nghỉ ngơi đi, trước giờ cơm tối ta sẽ xử lý xong
xuôi.”
“Phải rồi Dương đại nhân, ngài có biết vị Đặng bổ đầu lúc nãy không?”
Lục Kiều Kiều tiện thể hỏi dò.
Dương Phổ nói: “Giữa các nha môn thường có qua lại với nhau, nhưng
ta cũng không quen biết nhiều người lắm, họ ở đây đã năm sáu ngày rồi,
nhưng không ai giao
thiệp với ta cả. Mấy người đó hình như là khách của châu đồng đại
nhân.”
Lục Kiều Kiều thầm giật thót mình: “Ồ? Hì hì, Đặng bổ đầu đấy là hàng
xóm của tôi ở thành Quảng Châu, không ngờ lại có duyên như vậy, đến đây
cũng gặp được
nhau... Anh ta đi với nhiều người lắm hả? Không biết có phải người
quen của tôi không nhỉ?”