Lục Kiều Kiều và Jack lập tức trợn tròn mắt, nhìn nhau không nói nên
lời, Lục Kiều Kiều sợ Jack buột miệng nói bừa, liền lanh chanh giành nói
trước:
“Dân nữ chẳng qua chỉ học có vài ngày ở trường tư thục, đâu có kiến
thức gì, thực sự không có năng lực trợ giúp đại nhân, vả lại chúng tôi còn
phải lên đường đi Giang Tây, nếu không phải Dương đại nhân mời đến, giờ
chúng tôi đã rời xa nơi này rồi... vì vậy...”
Dương Phổ vội vàng cất tiếng điều đình: “An cô nương chớ nên nôn
nóng, Phạm đại nhân ngày ngày việc công bận rộn, người có thể cùng
thương lượng trong nha môn lại không nhiều, nếu các vị có thể ở lại Thiều
Châu thêm mấy ngày, Phạm đại nhân và ta đều rất muốn nghe cao kiến của
các vị, giúp chúng ta xem xét tình thế rồi đưa ra đối sách, chắc cũng không
tốn quá nhiều thời gian đâu.”
Phạm Trọng Lương cũng nói: “Jack tiên sinh là người Tây, đã giới thiệu
cho ta rất nhiều quan điểm mới trong việc quản trị; An cô nương tướng mạo
cao quý, xuất thân
danh môn, sau này hẳn sẽ có thành tựu kinh thiên động địa; hôm nay hai
bên gò má có khí đỏ, e rằng cũng vì việc kiện tụng ở cửa quan nên mới tới
đây, chẳng khác nào phượng hoàng đậu xuống cành thấp vậy. Nếu ba vị có
thể ở lại thêm vài ngày, giúp dân chúng làm chút chuyện tốt thì hay quá.”
Lục Kiều Kiều còn lâu mới chịu lép vế trước chiêu này, trong lòng đã có
tính toán riêng; vả lại, cô ghét nhất kẻ nào đem trò xem tướng ra dọa dẫm
mình, lập tức chắp
tay nói: “Chúng tôi chỉ là khách qua đường, có tài năng đức độ gì mà
dám chõ vào chuyện quốc gia đại sự, sáng sớm ngày mai chúng tôi phải lên
đường rồi, mong Phạm đại nhân tìm bậc cao nhân khác.”