Nói tới đây, cả bọn đều im bặt, vì quan phủ xưa nay vẫn cấm ngặt thuốc
phiện, giờ Phạm Trọng Lương lại chủ động thổ lộ trong nha môn có người
đang buôn lậu thứ
ấy, cho dù ai nấy đều biết nha môn là như thế, song cũng không ai tiện
lên tiếng.
Jack nói: “Những chuyện này không thể thay đổi nhờ phong thủy được,
tôi nghĩ vấn đề căn bản nằm ở chế độ.”
Phạm Trọng Lương nói: “Chế độ có từ lâu rồi, vả lại còn rất nghiêm
khắc chặt chẽ, nhưng hơn một trăm người muốn gạt một người là chuyện
rất đơn giản. Kể cả ta trừ đi mấy nhân vật chủ chốt, sẽ nhanh chóng có kẻ
khác lên thay, tiếp tục công việc béo bở ấy. Trừ phi ta có thể một lần chỉnh
trị toàn bộ bọn chúng, mà như vậy thì
nha môn đóng cửa luôn, phủ Thiều Châu đâu chỉ quản lý mỗi thành
Thiều Châu này, mà còn cả mấy trăm dặm xung quanh nữa đó...”
Lục Kiều Kiều hỏi: “Vậy ý của Phạm đại nhân là...”
“Ta muốn bắt tay từ bố cục phong thủy, trước tiên làm suy yếu vận khí
của sáu phòng, tăng cường chính khí cho bản quan, sau đó phối hợp chỉnh
đốn một cách toàn
diện.”
Lục Kiều Kiều nói: “Phạm đại nhân chính khí ngút trời, lòng ôm chí lớn
thật khiến người ta khâm phục, nhưng Long Nhi chỉ mới đọc qua vài quyển
sách...”
“À... ta biết Long Nhi vẫn đang học nghệ, ý ta là muốn An cô nương và
Jack tiên sinh giúp một tay.”