Phạm Trọng Lương nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, lại phá lên cười lớn:
“Đợi Long Nhi nói hết, Phạm mỗ sẽ kể chuyện nha môn cho các vị nghe,
chà chà, Long Nhi
đúng là cao thủ, nói... tiếp tục nói đi...”
An Long Nhi trở lại công đường, chỉ tay vào những gian phòng ở hai
bên thông đạo phía trước công đường hỏi: “Sáu gian phòng lớn này dùng để
làm gì ạ?”
Dương Phổ đáp: “Đây là phòng dành để xử lý sự vụ trong nha môn, lần
lượt là phòng lễ, công, hình, lại, bộ, dân chúng hàng ngày có việc gì liên
quan đến hình án, thuế
ruộng, giáo dục, nông tang... đều đến đây xử lý.”
An Long Nhi gật đầu, lại đi tới xem xét một lúc rồi nói tiếp: “Những
gian phòng này lớn hơn chỗ Phạm đại nhân ngồi trên công đường nhiều, tài
khí vừa vào cửa đã bị
chúng đoạt trước... điều này...” An Long Nhi nhìn ra được đường đi của
khí, nhưng chưa đủ năng lực nói rõ đã xảy ra chuyện gì, cứ đến vấn đề cụ
thể là tắc tị.
Lục Kiều Kiều ngẩng lên hỏi Phạm Trọng Lương: “Ý Long Nhi có phải
muốn nói kẻ tiểu nhân phát tài, còn đại lão gia thì chịu cảnh nghèo túng
không?”
Dương Phổ và Phạm Trọng Lương gượng cười nhìn nhau, Phạm Trọng
Lương thở dài cất tiếng: “Cả nha môn trên dưới có một trăm năm mươi
người, kẻ nghèo nhất
chính là ta đây; lão Tứ kiệu phu của ta... cũng mở được quán trà nguội
trên đường Phong Độ, lấy được hai bà vợ, ngày ngày trên đường về nhà đều