An Long Nhi nói với mọi người: “Các vị có thể theo cháu ra ngoài cổng
nha môn xem một chút không?”
Vậy là cả bọn cùng nó ra trước cổng nha môn, An Long Nhi chỉ vào bên
trái nói: “Đây là thượng du Trinh Giang, khí từ hướng này đến, bị tòa lầu
cao ở bên phải chặn vòng ngược lại, đây gọi là khai thiên môn, bế địa hộ,
khiến nguồn tài lực của nha môn rất đầy đủ...”
Dương Phổ giải thích: “Tòa lầu cao bên phải đó là Phong Thái lầu, có từ
triều trước, cũng có thể coi như một thắng cảnh của Thiều Châu.”
“Phải, Phong Thái lầu có thể chặn tài khí cho nha môn, nhưng lại khiến
vị trí Bạch Hổ của nha môn được đôn lên cao một bậc, khiến cho hổ mạnh
mà rồng lại yếu, xuất hiện tình trạng kẻ dưới phạm thượng làm loạn...”
An Long Nhi vừa nói dứt lời, Phạm Trọng Lương đã phá lên cười ha hả,
luôn miệng khen giỏi, vuốt râu giục nó mau nói tiếp.
An Long Nhi lại tiếp lời: “Cửa chính nha môn đối diện với ngõ nhỏ, thu
lấy sát khí của nước sông đi qua tầng tầng ngõ ngách, chuyển hóa thành tài
khí, nơi này có lối
vào nhỏ, công đường lại lớn, đây là một bố cục tụ tài rất tốt...”
An Long Nhi nói tới đây, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không
nói nổi vấn đề nằm ở đâu, chỉ biết gãi gãi đầu nghĩ xem còn có gì chưa nói
đến hay không.
Lục Kiều Kiều đứng bên cạnh cười khúc khích, nói với Phạm Trọng
Lương: “Phạm đại nhân, theo cách nói của Long Nhi, chỗ này của ngài
không giống nha môn gì
cả, nếu không phải trên đầu có tấm hoành phi Quang Minh Chính Đại
kia, người ta có khi lại tưởng vào tiệm cầm đồ hay tiền trang mất...”