đang nhõng nhẽo, rốt
cuộc bật cười thành tiếng, đành chịu thua nó, nói:
"Được rồi được rồi... đừng như thế nữa, giúp thì giúp. Nhưng cô nói
trước, chỉ lo việc chỉnh đốn đám người dưới, đánh tham quan, còn chuyện
người ta thăng quan
phát tài thì nhất loạt không quản đến, được không hả?"
An Long Nhi nghe Lục Kiều Kiều nói thế, gật gật đầu rồi cũng nhoẻn
miệng cười.
"Chuyện tày đình như thế cô cũng nhận lời với mày rồi, giờ mày phải
làm việc cho tử tế vào..." Lục Kiều Kiều lấy trong bọc hành lý ra một con
búp bê vải mặc sườn
xám màu xanh, ấn vào tay An Long Nhi.
An Long Nhi và Jack đều nhận ra con búp bê vải này, đây chính là hình
nhân Lục Kiều Kiều từng dùng làm thế thân bát tự ở đồi Song Long.
Lục Kiều Kiều nói: "Mang cái này bên mình, nếu bị người ta phát hiện
thì đừng bỏ chạy, cũng đừng đánh lại, chỉ cần bảo là cô nổi nóng mắng chửi
mày, ném búp bê vải
của mày lên nóc nhà là được, cô tự khắc sẽ đến bảo vệ mày."
An Long Nhi gật đầu, Lục Kiều Kiều lại nói tiếp: "Giờ là cuối giờ Tuất
đầu giờ Hợi, người ta vừa mới ăn cơm xong trở về, chính là lúc tán chuyện,
nếu có thể, mày cố
gắng ẩn nấp đến lúc bọn họ đi ngủ... nhớ là phải cẩn thận, kiên nhẫn..."