món đồ trên người ra, quần hay áo cũng được hết… đạn gài trên thắt
lưng không tính, súng lục với bao súng chỉ tính là một món..." Lục Kiều
Kiều đưa ra một điều
kiện, mà Jack không thể ngờ tới.
Jack nói: "OK, tôi thích thế, vậy nếu em bị tôi bắt được, thì cũng phạt
một lạng bạc, còn phải cho tôi hôn một cái nữa."
Lục Kiều Kiều mím môi lườm Jack, nở nụ cười tà ác: "Được thôi... anh
đứng ở kia đi, bắt đầu..."
Jack chậm rãi tiến lại gần Lục Kiều Kiều, nhắm chuẩn cơ hội, dang hai
tay ra toan ôm lấy cô.
Đây chính là kiểu huấn luyện mà Lục Kiều Kiều muốn, cô rùn người
xuống né tránh bàn tay to bè của Jack, nghiêng người bước một bước đã
lách sang bên hông anh
chàng, khi Jack xoay người vung tay lại, Lục Kiều Kiều đã bước sang
bước thứ hai của quỹ tích hình tam giác; khi bước thứ ba đặt xuống theo đà
xoay chuyển, Lục
Kiều Kiều vừa khéo đã đứng sau lưng Jack, cô vươn tay rút lấy khẩu
súng côn giắt ở thắt lưng anh chàng ngoại quốc.
Jack chỉ thấy bóng người thấp thoáng, Lục Kiều Kiều đã biến mất trước
mặt mình, anh vội đứng lại ngoảnh mặt nhìn ra sau, lập tức trông thấy họng
súng đen ngòm
đang chĩa giữa mũi, Lục Kiều Kiều cầm súng cười khanh khách, khẩu
súng không ngừng rung lên trên tay cô.