gặp Đặng Nghiêu
nó chỉ cảm thấy người này thân hình ngũ đoản, vừa lùn vừa béo, kỳ thực
đây chỉ là ấn tượng sai lầm do từng khối cơ bắp lớn trên người y làm quần
áo phồng lên mà
thôi. Tên Đặng Nghiêu này hoàn toàn không hề mập mạp, mà ngược lại
còn cực kỳ cường tráng.
Hơi thở của Đặng Nghiêu chậm rãi mà dài, tám ngọn đèn trên giường
cũng bập bùng theo nhịp thở của y; dường như y đang dùng tất cả các lỗ
chân lông trên người
để hô hấp. Trong khi y hít vào thở ra, ngọn lửa lúc thì dạt ra tám hướng
khác nhau, lúc lại tập trung hướng về phía Đặng Nghiêu; phát ra những
tiếng "vù vù". An Long
Nhi nhận thấy mấy sợi tóc xõa xuống bên tai mình cũng bay lên hạ
xuống theo nhịp thở của Đặng Nghiêu.
Ánh đỏ trên người Đặng Nghiêu chầm chậm khuếch đại, dần hình thành
nên một thân hình tráng kiện bọc bên ngoài thân thể của y, hình người này
không ngừng lớn
dần, đến mức trông như thể một con gấu trong suốt đang nằm phục trên
người Đặng Nghiêu.
An Long Nhi nhìn thấy luồng khí hình thù như con gấu này, lập tức nhớ
lại trên người Lục Kiều Kiều và Tôn Tồn Chân đều từng xuất hiện ảo ảnh
hình người tương tự
như thế. Nó thầm nghĩ: Đây chính là nguyên thần mà cô Kiều đã nói
sao? Cô Kiều nói, mỗi người tu đạo đều sẽ tu luyện ra nguyên thần của
riêng mình; nguyên thần là