căn nguyên tiềm lực lớn nhất bên trong mỗi người, bùa chú mà không có
nguyên thần gia trì thúc đẩy thì chỉ là niệm kinh với vạch vẽ lung tung; vậy
nguyên thần trên
người tên Đặng Nghiêu này rốt cuộc là cấp bậc gì nhỉ?
Dù thế nào, nhiệm vụ đầu tiên mà Lục Kiều Kiều giao cho nó coi như đã
hoàn thành. An Long Nhi đã trông thấy trước ngực Đặng Nghiêu băng bó,
cũng trông thấy
Đặng Nghiêu đang ngồi trên giường làm những chuyện kỳ quái. Dù kẻ
này đúng là một bổ đầu ra ngoài công cán, thì cũng là một tên bổ đầu rất có
vấn đề.
An Long Nhi quan sát một hồi, lại áp tai vào khe hở nghe tiếp, thấy
loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, nhưng không sao nghe rõ được nội
dung, liền chầm chậm
nhích người về phía gian phòng có tiếng nói ấy. Vị trí của phòng này thì
chỉ cần áp tai xuống mái ngói là có thể nghe được nội dung câu chuyện, nó
nghe thấy giọng một
người đàn ông trẻ và giọng một người trung niên già dặn hơn, bọn họ
chính là Lục Hữu và Kim Lập Đức.
"Lão Đức, hồi đó huynh theo Chương Bỉnh Hàm làm việc có phải vất vả
lắm không, huynh cảm thấy giờ tốt hơn hay hồi đó tốt hơn?" Đây là giọng
của Lục Hữu.
Kim Lập Đức nói: "Chương Bỉnh Hàm chỉ lo cái lợi trước mắt, con
người cũng hấp tấp, tôi là người biết nhẫn nhịn mà cũng cảm thấy hắn ta rất
phiền phức... vả lại hồi