khó nhọc suốt mấy năm rồi?"
"Đùa chắc, núi Long Hổ là cấm địa của Thiên Sư được các đời hoàng đế
sắc phong, Ngũ Nhạc chân hình đồ là bảo vật trấn sơn của người ta, truyền
từ tay Trương
Thiên Sư đời Hán đến giờ, không biết có còn hay không nữa... đợi sau
này gặp Quốc sư cậu thử nhắc với ông ấy, xin hoàng thượng hạ chỉ cho
Thiên Sư trên núi Long
Hổ đưa tới, vậy là mọi người đều có thể xem được rồi..."
"Tôi có phải phong thủy sư đâu, tôi xem thứ ấy làm cái gì chứ, chẳng
qua tôi nghĩ cho các huynh thôi." Lục Hữu có tuyệt học Kỹ môn Lục nhâm
gia truyền, rất giỏi
chiêm bốc bói toán nhưng nói tới phong thủy thì không có hứng thú cho
lắm.
Kim Lập Đức nói: "Muộn quá rồi, cậu có định đi xem trộm Lục Kiều
Kiều thay quần áo không đấy?"
"À đấy, phải rồi, suýt quên mất chuyện này, giờ mà không đi, lát nữa
người ta ngủ mất thì chẳng còn chuyện gì mà nghe nữa rồi."
Lục Hữu vừa dứt lời, An Long Nhi liền thấy vang lên tiếng kéo ghế
đứng dậy, sau đó lại nghe Kim Lập Đức nói: "Không mang đao theo đao
à?"
Lục Hữu nói: "Đi rình trộm mang đao theo làm gì? Chốc nữa rơi xuống
mái ngói đánh cạch một tiếng thì toi…''
Y nói vậy làm Kim Lập Đức lại cười phá lên.