mình, trong khoảnh khắc tưởng như không thể tránh nổi ấy, nó lập tức
nhảy vọt lên không trung, hai chân đồng thời đá vào đầu và ngực đối
phương.
Vừa nãy Lục Hữu bước lên mái ngói chỗ phòng Lục Kiều Kiều, cứ ngỡ
rằng thần không biết quỷ chẳng hay, nào ngờ dưới chân lại vang lên tiếng
chó sủa, làm y giật
nẩy mình lùi lại mấy bước, liền nghe thấy tiếng Lục Kiều Kiều tri hô bắt
trộm.
Thì ra tiếng sủa của con Đại Hoa Bối chia làm hai loại, một là hai ba
tiếng để chào hỏi người quen, hai là sủa liên hồi hòng cảnh cáo những kẻ lạ
mặt. Lục Kiều Kiều
nghe thấy tiếng sủa cảnh cáo của Đại Hoa Bối, liền biết ngay kẻ đang
tiếp cận phòng mình không phải An Long Nhi. Sau đó, cô lại nghe thấy trên
nóc nhà có tiếng
động, trong lòng cả mừng, lập tức hét lên bắt trộm, đồng thời rút súng
bắn một phát lên nóc hòng tăng cường uy thế.
Lục Hữu thất kinh, vội quay đầu bỏ chạy, nhưng y và An Long Nhi khác
nhau, An Long Nhi biết có người muốn lên nóc nhà, đã chuẩn bị tâm lý
trước, còn y lại không
ngờ trên nóc nhà có người khác nữa; đang khi hồn xiêu phách lạc, trước
mặt đột nhiên nhảy ra một bóng người, khiến Lục Hữu sợ đến nỗi hoàn toàn
không kịp phản
ứng, đầu và ngực lần lượt trúng cước. Y chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi
ngã xuống con phố phía trước khách điếm.